Những ngày sau đó, tinh thần Lan Quý Phi vô cùng tốt. Nhớ lại cảnh tượng chàng nâng niu mình như viên ngọc quý. Nhớ đến thanh âm từ tính chàng rót vào tai “ta yêu nàng” khi cả hai cùng đưa nhau vào khoảng trời hoan lạc, càng nhớ chiếc hôn nồng sau thời khắc ái ân chứa biết bao nhiêu trân trọng trong đó. Mỗi lần nghĩ lại tim nàng lại cồn cào khó nhịn. Nhưng sao đã sáu ngày rồi chàng không tiến cung gặp nàng. Là chàng bận rộn công vụ sao, chàng lúc này có đang nhung nhớ đến nàng không? Bao câu hỏi xoay chuyển trong đầu khiến nàng nôn nóng khí chịu, liền sai người truyền tin đến Trấn Nam Vương.
Nhận được tin, Hàn Ngạo Thiên rất hài lòng, mấy hôm nay hắn cố tình im hơi lặng tiếng, chờ ai đó không thể khống chế lòng mình mới dễ dàng xúc tiến những bước đi tiếp theo. Hắn không vội tiến cung ngay, đợi qua hôm sau mới đến gặp quý phi với gương mặt đượm buồn bã:
– Nàng hẹn ta hôm nay có chuyện quan trọng gì không?
– Có chuyện mới được gặp chàng sao. Ta rất nhớ chàng, có được xem là quan trọng không? Sao mấy hôm rồi chẳng thấy chàng vào cung? Chàng bận lắm hay sao?
– Ta không bận, chỉ là…. Thôi, thực ra hôm nay bổn vương đến gặp nàng để nói một chuyện.
– Chuyện gì vậy, chàng cứ nói đi. Sao mặt chàng nặng nề đến vậy? Chàng đừng làm ta lo lắng thêm nữa, nói đi!
– Ta… ta yêu nàng đó là sự thật. Nhưng chuyện của chúng ta, ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm rồi. Giữa chúng ta còn có một bối phận hoàng gia ngăn cách. Ta phải làm sao đây. Cho nên… dừng lại ở đây thôi. Ta thật lòng tạ lỗi cùng nàng. Là do ta nhất thời không khống chế được tình cảm của bản thân.
– Chàng trốn tránh ta vì điều này sao. Ta không muốn. Ta cũng yêu chàng, ta muốn ở bên cạnh chàng. Chàng giúp ta rời khỏi nơi này được không?
– Không được đâu. Hoàng thượng là ai chứ, quyền lực lớn thế nào nàng còn không biết sao. Ta làm sao có thể đưa một quý phi bỏ trốn mà không gây họa cho cả hai gia tộc của ta và nàng. Từ lúc biết mình yêu nàng, ta mỗi ngày đều nghĩ có cách nào cướp nàng về tay ta không. Ta nghĩ rất nhiều, cách thì có nhưng quá mức mạo hiểm. Nhẹ thì mạng chúng ta không thể giữ, nặng thì tru di cửu tộc. Nàng đành lòng hay không? Vẫn nên thôi đi, sớm khép lại một đoạn duyên vừa chớm. Chỉ trách số mệnh, chẳng cho chúng ta được gặp nhau sớm hơn. Thôi, bổn vương phải về. Nàng phải bảo trọng nhé. Ta đi đây.
Ngạo Thiên nói xong, mang vẻ không tình nguyện cất bước. Phía sau lưng, Lan Quý Phi hoảng hốt, nàng không muốn, nàng không cam tâm. Vừa mới hiểu yêu thương là gì, vừa mới nếm chút hương vị ngọt ngào từ sự nâng niu chiều chuộng đã phải dừng lại, nàng làm sao có thể chấp nhận đây, liền vội vàng chạy đến ôm ngang hông Ngạo Thiên, cảm nhận cơ sáu múi rắn chắc trong lòng bàn tay mà lưu luyến vô cùng. Nhớ đến đêm ấy, lần đầu tiên nàng cảm nhận trọn vẹn nét đẹp tinh mỹ của nam nhân. Lần đầu tiên nàng biết sung sướng hòa cùng cơn đau lại hóa thành cảm giác tuyệt vời làm rung động cả trái tim lẫn tâm hồn. Và cũng là lần đầu trong đời nàng nhận ra nỗi buồn có thể được xoa dịu dễ dàng khi ở bên người mình thương. Điều đó do nam nhân này đem đến, ngay cả thanh mai trúc mã khi xưa cũng chưa từng cho nàng cảm giác nhẹ nhàng bước qua phiền não như chàng được. Nàng cất tiếng, thanh âm nỉ non phía sau lưng Ngạo Thiên:
– Ta không đồng ý, không cho chàng kết thúc. Ta yêu chàng nhiều như thế sẽ không bao giờ dừng lại. Ta mặc kệ nguy hiểm thế nào, nếu chàng có cách, ta sẽ nghe theo. Dẫu sao cũng chỉ là một mạng. Ở trong hậu cung này không có chàng, ta sống không bằng chết. Hoàng thượng hắn không yêu ta, chẳng lẽ ta phải chết già cô đơn trong hoàng cung sao. Chàng đừng đi, chàng muốn ta làm gì ta cũng đồng ý.
Nước mắt Lan Quý Phi thấm ướt cả một khoảng lưng Trấn Nam vương, nàng vẫn còn run rẩy, sợ buông tay người ấy sẽ đi mất. Nhưng hắn đã xoay người, muốn một lời xác nhận của nàng:
– Có thật là nàng dám mạo hiểm, đặt cược vào ván cờ duy nhất này không? Nàng sẽ không sợ, sẽ cùng ta cố gắng đến cùng?
– Thật. Ta chỉ cần được ở cùng chàng, cái gì cũng không sợ.
– Vậy được, khi kế hoạch của ta thành công, ta sẽ viết một bức hưu thư cho vương phi, và rước nàng về làm thê tử của ta. Khi đó, ta muốn nàng sinh cho ta thật nhiều đứa trẻ kháu khỉnh.
Vừa nhắc đến đứa trẻ, mặt Lan Quý Phi đỏ bừng ngượng nghịu. Trong không khí ái muội như vậy, một nam một nữ sao có thể không đốt lên ngọn lửa dục vọng. Sau màn che, hai bóng người quấn quýt. Thanh âm môi lưỡi giao triền vô cùng thỏa mãn. Qua mấy đợt kích tình mới dừng lại, nép người vào nhau. Nữ tử trong lòng ngực nam tử sôi trào hạnh phúc, trong đêm tối làm sao biết được sóng mắt đen nhánh của hắn ta chứa đầy những toan tính hiểm sâu.
*******
Mấy hôm nay, không khí hoàng cung vô cùng nặng nề. Nguyên nhân là hoàng đế đang rất phiền não vấn đề dịch bệnh. Bọn nô tài ai nấy đều lo sợ, lỡ gây ra sai sót gì khiến hoàng đế thêm khó chịu, trút giận lên mình thì toi mạng. Mọi người đều cố gắng hoàn thành thật tốt việc của mình. Nhưng truyền báo phương xa mang về, mỗi một lần lại càng làm lòng hoàng đế trĩu nặng hơn. Tin tức dịch bệnh khó khống chế dần lan khắp hoàng cung, mọi người càng nơm nớp sợ hãi. Trà Ngân trước kia bị cô lập, sau cũng đã quen một mình nên cũng mặc kệ, giờ ôm một bụng thắc mắc chẳng biết chuyện gì xảy ra mà người nào người nấy rầu rĩ như sắp chết đến nơi, quyết định nghe ngóng một tí. Thường ngày Trà Ngân vừa đến gần, đám cung nữ tránh như tránh tà, giờ thì vấn đề mạng sống còn chưa biết ra sao, quan tâm làm gì chuyện ghét bỏ vụn vặt. Các nàng chụm đầu lại kể cho nhau nghe tin mình hóng hớt được. Nào dịch bệnh đã lan ra diện rộng, nào là có rất nhiều người phải bỏ mạng rồi. Một cung nữ nêu ra một số triệu chứng của bệnh như khắp người nổi nốt mụn nước, sốt cao mấy ngày liền, khắp người nhức mỏi, ăn vào lại nôn ra, và có người nốt nước lại chuyển màu mủ xanh trông rất kinh tởm. Mọi người nghe xong đều hình dung khi nhiễm bệnh này sẽ trở thành một con quỷ xấu xí, lại ôm nhau khóc lóc than ngắn thở dài. Chỉ có Trà Ngân nghe xong, tập trung nghĩ ngợi thật kỹ. Nếu triệu chứng là như vậy, chẳng phải bệnh kia là thủy đậu sao? Cô nhớ lại lần mẹ bị thủy đậu, đúng là các triệu chứng này. Lúc đi bệnh viện bác sĩ còn bảo có người bị viêm nặng, nốt nước trên da còn có màu xanh nữa kìa và như vậy sẽ để lại sẹo xấu khó lành. Khi ấy mẹ sợ lây cho con gái nên cách ly mình ở trong phòng riêng, còn cô phải đi tiêm phòng ngừa bệnh. Nhưng chả lẽ thời này bọn họ chưa từng mắc bệnh thủy đậu ư? Bệnh này cũng khá nguy hiểm nhưng nếu chăm sóc tốt thì chắc chắn không thể nguy kịch đến mất mạng. Bọn họ đã làm gì mà dịch bệnh lan truyền nhiều nơi, nhiều người chết thế kia? Thật may bệnh này ở hiện đại đã có thuốc phòng ngừa, và cô đã tiêm chủng rồi nên không cần phải lo lắng, hoảng sợ nữa.
Cô yên tâm quay về chỗ mình làm việc, vừa đi vài bước đã nghe thêm giọng một cung nữ khác:
– Ta nghe nói hoàng thượng đã cho dán cáo thị tìm thần y khống chế dịch bệnh rồi, sẽ ban thưởng rất hậu hĩnh. Hy vọng sớm tìm được người như vậy, giúp chúng ta sớm thoát khỏi ám ảnh kinh hoàng này.
Bên này đám người đồng thanh gật đầu, chắp tay cầu trời khẩn Phật. Bên kia Trà Ngân chậm rãi từng bước chân, vừa đi vừa suy nghĩ: “Chiếu cáo tìm thần y sao? Đây rồi, cơ hội thoát khỏi hoàng cung đáng ghét này đã có rồi. Xem ra vài hôm nữa mà có cơ hội giáp mặt Tiểu Trắc Tử, mình sẽ nói lời tạm biệt với hắn ta luôn. Chứ còn bây giờ, đi đâu cũng có người theo dõi, lỡ gặp nhau mà gây phiền phức cho hắn thì tội. Hắn còn ở trong cung cả đời mà”. Tâm trạng giờ đây của Trà Ngân thật phấn khích, chỉ vài hôm nữa thôi cô sẽ làm cánh chim bay giữa vùng trời tự do, không bị bó buộc bởi những cung quy khắc nghiệt, không bị người ta áp chế khinh thường nữa. Tuyệt vời biết bao nhiêu! Thế là cô quyết định, ngay ngày mai sẽ báo lên với nữ quan Ti chế, xin được đến vùng dịch giúp mọi người luôn.
Trời vừa sáng, các cung nữ nhanh chóng ăn sáng rồi bắt tay vào phần việc của mình. Chỉ có Trà Ngân không làm việc mà tìm tới nữ quan Ti chế. Cô trình bày từ ngữ mạch lạc rằng mình không phải thần y nhưng đã từng thấy qua bệnh này và mong muốn được vào vùng dịch truyền cho họ những kinh nghiệm để có thể vượt qua bệnh tật. Ti chế không có quyền quyết định vấn đề này liền bảo cô về đợi tin, sẽ trình lên cho Lan Quý phi xem có được ân chuẩn hay không. Trà Ngân rạo rực trong lòng, mặt vẫn điềm tĩnh như không, cúi đầu hành lễ cáo lui với Ti chế. Cô tin chắc việc này sẽ được cho phép, chả phải quý phi từ lần trâm cài đã không ưa mình sao, giờ cho mình đi sẽ đỡ chướng mắt, nàng ta nghĩ mình đi rồi bỏ mạng không biết chừng, sao có thể không đồng ý chứ. Cô cười thầm: “Cứ ghét bỏ tôi đi, có như vậy tôi rời khỏi nơi này các người mới không ngăn trở, mất tích cũng không ai bận lòng tìm kiếm. Quá tốt! Ha ha ha”
Vì vấn đề dịch bệnh là khẩn thiết nhất bây giờ, Ti chế đâu dám chậm trễ, mau chóng bẩm báo lên Lan Quý Phi. Nàng ta nghe xong, mặt xinh đẹp nhuốm thêm vài phần sắc bén:
– Muốn lập công sao? Vừa hay ta cũng ngứa mắt với tiện tì này. Cứ để nàng ta đi, sống chết thế nào không còn liên quan đến ta nữa.
Nữ quan ti chế nhận lệnh, hành lễ rồi rời đi. Mỹ nhân sắc sảo trên ghế quý phi mặt lại âm lãnh thêm vài phần. Đối với cung nữ Trà Ngân này, nàng vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào. Ả ta từng câu dẫn hoàng thượng, chưa biết thành công hay chưa nhưng cũng đã là một mầm tai họa. Hơn nữa Ngạo Thiên chàng ấy cũng từng yêu thích ả. Người này nhất định phải trừ. Tuy rằng nàng từng hứa với chàng sẽ tạm thời không đụng đến ả. Lần này là do ả ta ngu ngốc, tự mình lao đầu tìm cái chết. Chàng mà biết được, cũng không thể nào trách nàng được. Mà chàng yêu nàng như vậy, sao nỡ vì một kẻ hạ tiện mà nổi giận với nàng đây. Dòng suy nghĩ khiến Lan Quý Phi vô cùng đắc ý, và còn rất vui vẻ vì tình yêu người ấy dành cho mình. Nàng đâu có biết một tính toán sai, kẻ mình không vừa mắt về sau lại càng lợi hại hơn rất nhiều.