“Cậu chủ” người vệ sĩ đi theo Nhã Tịnh lúc nãy thấy anh liền gọi.
“Có chuyện gì?”
“Cô gái lúc nảy quen với cậu sao?”
“Trước thì có bây giờ thì không” nói rồi Hạo Thiên đứng dậy rời khỏi nơi đó.
Nhã Tịnh như người mất hồn đôi chân cô cứ bước đi nhưng không biết rằng mình đang đi đâu, đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, phía sau một chiếc xe chạy đến dừng lại trước mặt cô.
“Thiếu phu nhân, mời lên xe” người vệ sĩ đi đến cúi đầu lễ phép với cô.
“Đưa tôi về nhà của tôi được không?”
“Nhưng thiếu gia bảo phải đưa thiếu phu nhân về”
“Tôi đến thăm cha tôi một lát thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu”
Anh ta suy nghĩ một lát sau đó cũng đồng ý đưa cô về nhà, đến nơi là một căn nhà cũ kỹ cô đi vào nhà thì thấy cha mình vẫn đang uống say như mọi ngày ông ấy ngay cả cô về cũng không hỏi thăm chỉ lo uống rượu.
“Cha, con về rồi, họ có làm gì cha không?” Cô lo lắng đi đến.
“May mà không sao, con còn tiền không cho cha một ít đi!!” Ông ta không hỏi thăm gì về Nhã Tịnh, mà lập tức xin tiền của cô vì ông ta biết cô bây giờ đã có thân phận khác rồi.
“Cha con chỉ có một ít ở đây thôi, cha cầm đỡ đi mà cha đừng đi bài bạc nữa, cũng đừng uống rượu nhiều không tốt đâu cha, con không thể chăm sóc cho cha mỗi ngày được nên cha nhớ chăm sóc mình nhé”
“Nhiêu đây không đủ, Tịnh Nhi con về lấy thêm cho cha đi!!” Ông ta vẫn tiếp tục vơ vét tiền của Nhã Tịnh.
“Đây là tiền con dành dụm bao lâu nay, ba cầm đỡ đi sau này con sẽ gửi thêm”
“Có bao nhiêu đây sao tao đủ mua thuốc uống hả? Bây giờ mày là thiếu phu nhân rồi tiền muốn bao nhiêu mà chả có, công tao nuôi mày chỉ bằng nhiêu đây thôi sao?” Ông ta hét lên, đẩy mạnh cô ra nhìn ông ta chẳng khác nào một con thú dữ.
“Cha… xem con là con gái hay là công cụ để kiếm tiền hả? Từ ngày mẹ mất cha cứ rượu chè cha con thì phải sống tự lập từ rất nhỏ chưa từng được sống trong tình thương của cha và mẹ” cô nhìn ông giọt lệ lăn dài trên má.
“Mày thì biết gì, tao đúng là nuôi đứa vô dụng vô tích sự như mày uổng công thiệt mà”
“Thiếu phu nhân mời về, kẻo lão già điên này làm cô bị thương, còn ông nữa số tiền đó coi như là số tiền cuối cùng mà ông được nhận rồi và sẽ không có thêm đồng nào nữa, cô ấy chính thức tự do ông tự lo cho thân ông đi!!” Người bảo vệ đi vào đỡ cô đứng dậy và dìu đi, ông ta vốn dĩ không có tình người ông ta không xứng đáng với tất cả những tình thương mà cô đã dành cho ông ta.
Ngồi trong xe cô nhớ lại lúc mẹ còn sống, ông ấy cũng không phải loại người như vậy ông rất yêu thương mẹ con cô. Nhưng có lẽ sự ra đi của mẹ đã làm cho ông trở thành người như thế.
Dù có nói gì thì nói ông ấy cũng là cha của cô, là người thân duy nhất trên đời cô mất đi một người đã quá đau lòng rồi cô không muốn bỏ rơi ông.
“Thiếu phu nhân hãy lau sạch nước mắt kẻo thiếu gia thấy sẽ đau lòng”
“Anh ta đau lòng ư?” Cô nhìn ra cửa kính nhẹ lau nước mắt còn đọng lại trên đôi mi của mình.Đi một đoạn thì cô phát hiện đường đi có vẻ không giống như lúc đầu.
“Hình như đường về không phải hướng này”
“Àh thiếu phu nhân đừng lo, chỗ mà cô ở lúc hôm qua chỉ là phòng vip của sòng bạc thôi chứ không phải nhà của thiếu gia”
“Ra là vậy, đúng là người giàu có”
Đến nơi, Nhã Tịnh khá choáng với sự lộng lẫy và nguy nga của ngôi biệt thự. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy ngôi biệt thự sang trọng như thế này.
Từ xa những người hầu đã đứng thành hàng nghênh đón cô, gương mặt niềm nở tươi cười khẽ cúi chào một cách lễ phép.
“Chào mừng thiếu phu nhân”
Nhã Tịnh khẽ gật đầu cúi chào lại mọi người ở đây, họ đưa cô vào trong. Bên trong còn sang trọng hơn bên ngoài với nội thất vô cùng tiện nghi và hiện đại.
“Thiếu gia đã đến công ty, thiếu phu nhân cần gì cứ gọi chúng tôi nhé”
“Vâng, cám ơn mọi người”
“Phòng ở tầng hai là của thiếu gia, còn ở tầng ba là của nhị thiếu gia các phòng còn lại thiếu phu nhân cứ tuỳ ý sử dụng ạ”
“Anh ta còn có anh em nữa sao?”
“Vâng, nhị thiếu gia tên là Hạo Thiên hiện tại cậu ấy đang ở nhà và ở trong phòng của mình”
“Hạo Thiên?” Cô giật mình sau đó suy nghĩ chắc chỉ là trùng tên thôi.
Wattpad:laclac8662