“Đúng là cái tật đào hoa mãi không bỏ, biết thế đem về giấu đi cho rồi” Từ khi Nhã Tịnh xác nhận mình yêu Hạo Hiên không hiểu sao cô cứ biến thành người khác rồi luôn ghen mọi lúc mọi nơi, muốn hắn là của cô mà thôi.
“Vậy thì em cứ đem anh về giấu đi, em nuôi anh nhé”
“Được em nuôi anh”
“Vợ à em ngày càng bá đạo quá rồi đấy”
“Hạo Tổng quá khen, học từ ngài cả đấy ạ”
Tống Lâm vô tình đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này, ôi ngược cẩu FA quá mà, đúng là ngày ngày đều phải ăn cẩu lương của vợ chồng nhà này ngày càng béo lên rồi đây này.
Hôm nay là sinh nhật của Nhã Tịnh nhưng chỉ có Hạo Hiên, Tiểu Tuyền và Hạo Thiên biết nên họ đã âm thầm tổ chức sinh nhật cho cô.
Tiểu Tuyền đến công ty dẫn cô đi mua sắm nhiều thứ, để cho hai người đàn ông ở nhà trang trí riêng Hạo Hiên thì hắn đang làm một cái bánh kem tặng cho cô, hắn muốn dành tình yêu của mình vào cái bánh kem này nên vừa về đã đi mua nguyên liệu để làm.
Đến khoảng chiều, Nhã Tịnh muốn về nhưng cứ bị Tiểu Tuyền chặn chân lại đi những shop quần áo khác, tại vì bánh vẫn chưa chín nên Tiểu Tuyền phải cố gắng giữ chân cô.
Đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong Nhã Tịnh cùng Tiểu Tuyền trở về nhà, vừa bước vào nhà đèn tắt hết, Nhã Tịnh đi đến bật đèn lên, trong lòng lo lắng sao hôm nay Hạo Hiên và Hạo Thiên vẫn chưa về nữa đã tối lắm rồi cơ mà.
Đèn vừa mở, Hạo Thiên bắn pháo làm cô giật cả mình, Tiểu Tuyền từ phía sau đi vào ôm lấy vai cô, Nhã Tịnh xúc động đến rơi nước mắt sống hai mươi ba năm trời đây là lần đầu tiên cô được người khác tổ chức sinh nhật cho mình, cô cũng chẳng nhớ nay là sinh nhật mình nữa nên cảm xúc của cô ngay lúc này vô cùng hạnh phúc.
“Chúc mừng sinh nhật”
“Vợ yêu sinh nhật vui vẻ” Từ trong bếp Hạo Hiên đi ra trên tay là chiếc bánh kem vô cùng đẹp mắt, trên người hắn bây giờ vẫn còn dính bột cả trên mặt cũng vậy.
“Cám ơn anh, cám ơn hai người” Nhã Tịnh không kiềm được cảm xúc của mình nước mắt lăn dài trên má, cô liền lau đi sau đó nở một nụ cười hạnh phúc.
“Mau ước rồi thổi nến đi!!” Tiểu Tuyền đẩy cô đi đến gần Hạo Hiên.
Nhã Tịnh chấp tay lại cầu nguyện, cô mong tình bạn của cô và Tiểu Tuyền cả Hạo Thiên mãi mãi không phai nhoà, và cho tình cảm của cô cùng Hạo Hiên sẽ mãi mãi hạnh phúc sau đó cô thổi nến, tiếng vỗ tay vang lên.
Khoảng một lát Nhã Tịnh chợt nhớ ra, cha cô đâu nhỉ? Hôm nay ông đi đâu rồi hay là lại về nhà rồi.
“Cha em đâu?” Nhã Tịnh nhìn quanh.
“Ông ấy ngủ rồi, định đợi em về nhưng mệt quá nên ông ấy ngủ sớm rồi”
Nhã Tịnh cũng yên tâm hơn, cùng ngồi vào bàn, cả gian phòng được Hạo Thiên trang trí rất tỉ mỉ Nhã Tịnh rất thích, trên bàn là những món ăn đã được bày sẵn trong rất đẹp mắt và rất ngon làm cô không kiềm được cơn đói của mình bụng của cô bắt đầu kêu lên.
“Vào ăn đi hôm nay là ngày của em nên em cứ tự nhiên” Hạo Hiên kéo ghế cho cô ngồi, cả bốn người cùng ngồi vây quanh nhau tạo nên không gian hạnh phúc và đầm ấm.
Sau khi ăn xong, Tiểu Tuyền liền muốn chơi trò chơi, bảo Hạo Thiên lấy rượu, luật chơi là người thua cuộc phải kể về một chuyện trong quá khứ hoặc một bí mật nếu không nói được thì phải uống ba ly rượu.
Nhã Tịnh và Hạo Thiên không thích trò chơi này lắm vì chuyện quá khứ của hai người họ, nên…. ở đây nếu chơi trò này thì hơi bị mạo hiểm.