Đêm đó có một người không ngủ là Hạo Thiên, trên tay của anh là ly rượu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đôi mắt anh trầm tư suy nghĩ.
Liệu anh làm vậy là đúng hay sai, anh thật sự không muốn lừa dối trái tim của mình nữa, luôn cho rằng mình đã quên cô nhưng quên một người đâu phải dễ.
Hạo Thiên nhớ lại lời mình nói mấy hôm trước với Tiểu Tuyền, cô cũng đã bỏ cuộc, cô không còn theo đuổi anh nữa, tất cả những gì anh làm với cô đều muốn quên Nhã Tịnh, nhưng khi đêm về thế này hình ảnh của cô lại ùa về.
“Tiểu tuyền, tôi không thích cô”
“Tại sao? Không phải mấy hôm nay anh luôn quan tâm, tỏ ra như ngầm đồng ý rồi hay sao?” Tiểu Tuyền ôm lấy anh, lần này thực sự cô bị anh từ chối rồi, tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy, khiến cho cô tương tư về anh nghĩ rằng anh thích cô nhưng bây giờ chẳng lẽ kết thúc vậy sao?
“Tôi chỉ là không thích cô thôi, cô cũng không nên lựa chọn một người không yêu mình, nhưng tôi vẫn coi cô là người bạn thân nhất đối với tôi”
“Anh đừng nói nữa, anh vẫn còn yêu Nhã Tịnh đúng không?”
“Không đâu, cô đừng hiểu lầm tôi không yêu cô ấy, chúng tôi kết thúc lâu rồi”
“Được em từ bỏ anh rồi đó, nên anh đừng gieo hy vọng cho em nữa, Hạo Thiên lần cuối cùng em nói thích anh, sẽ không có lần nữa đâu”
Tiểu Tuyền nói rồi rời đi, đột nhiên anh cảm thấy mình thật xấu xa, bây giờ lại muốn chen ngang tình cảm của anh trai mình có phải anh quá tham lam rồi hay không?
Từ một người hiền lành ít nói, bây giờ anh trở thành bộ dạng mà mình ghét nhất, Nhã Tịnh có chấp nhận yêu một người như anh hay không?
“Nhã Tịnh, giữa hai người đàn ông, đều yêu em thì em sẽ chọn ai đây?”
Những ngày này anh luôn đứng sau họ nhìn họ yêu thương nhau ngọt ngào khiến lòng anh vô cùng ghen tị, Hạo Thiên cầm trên tay tấm hình của Nhã Tịnh và Hạo Hiên chụp cùng nhau.
“Em vui vẻ đến vậy sao? Lúc trước em cũng từng như thế này rất vui vẻ khi ở bên cạnh anh”
Hạo Thiên lấy kéo cắt tách đôi họ ra, sau đó đưa tấm ảnh của mình vào cạnh Nhã Tịnh anh nhẹ mĩm cười.
“Như thế này sẽ đẹp hơn” Hạo Thiên nở một nụ cười chua xót.
Cứ thế Hạo Thiên chìm trong ký ức của mình những tháng ngày anh và Nhã Tịnh đã cũng nhau có những giây phút yên bình ngọt ngào, chứ không phải như bây giờ.
Sáng hôm sau, công ty đang chuẩn bị cho buổi tiệc giáng sinh, mọi người ai cũng bận rộn, Nhã Tịnh đang mang một cái bình hoa lớn.
Mọi người muốn giúp nhưng cô vẫn kiên quyết tự làm, vì mỗi người ai cũng có việc không thể vì một cái bình mà giúp cô rồi bỏ công việc của mình được.
Cô loạng choạng thì liền có người đỡ lấy cô từ phía sau.
“Không cần giúp tôi đâu”
“Chị dâu, em giúp chị” là giọng nói của Hạo Thiên dạo gần đây đúng là Hạo Thiên rất rảnh và thường xuyên đến đây.
Cô nhìn anh lấy cái bình từ tay cô sau đó mang đi trông rất nhẹ, đúng là cô chẳng làm được gì cả nhưng mà đối với cô cái bình đó lớn và nặng lắm luôn.
Nhìn Hạo Thiên làm việc cô bỗng nhớ lại khoảng ký ức lúc đó của họ, nhưng cô liền xua tan ngay ý nghĩ đó vì cô không còn gì để tơ tưởng đến Hạo Thiên nữa cả.
“Xong rồi, chị thấy em giỏi chứ” Hạo Thiên nở nụ cười dịu dàng về phía cô.
“Ừ, em giỏi lắm”
Cứ thế mà coi nhau như không hề có mối quan hệ đó, vẫn là bạn vẫn là chị em trong gia đình, Hạo Thiên thấy cô ngơ ngác thì đi đến vỗ vai cô.
“Chị sao thế?”
“À, không sao”