“Khó xử? nếu em yêu anh vậy nếu anh hỏi câu đó em đã chọn anh rồi, suy ra em vẫn còn tình cảm với Hạo Thiên đúng chứ?” Hạo Hiên nói, cô nói là yêu hắn là của hắn nhưng khi bảo cô chọn cô lại thấy khó xử vậy cô rốt cuộc yêu ai đây chứ?
Hạo Hiên không nằm trong tình thế như cô hắn không thể hiểu được, nếu cô chọn Hạo Hiên nhất định Hạo Thiên sẽ không bỏ qua đâu, có thể làm phá vỡ tình cảm anh em của họ nữa.
Nhã Tịnh rất khó xử, cô như bị dồn vào chân tường, cô như rối tung lên nếu chọn Hạo Thiên thì cô sẽ làm tổn thương anh vì cô không còn yêu anh nữa, lúc đó cả ba người đều đau khổ cô không muốn.
“Đừng ép em nữa!!” Nhã Tịnh đưa tay ôm mặt khóc.
“Được rồi, không nói chuyện đó nữa, nín đi, thôi em về công ty đây” Hạo Thiên nói rồi rời đi anh không muốn nhìn thấy cô khóc, anh không muốn cô bị khó xử nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bỏ cuộc.
Hạo Hiên nhìn cô, sau đó cũng rời đi, không một lời dỗ cô, cứ thế mà lướt qua cô, Nhã Tịnh quay lại nhìn theo bóng lưng hắn, cô hận bản thân mình tại sao có thể yêu người đàn ông này, đến khi hắn ghen thì con người hắn vô cùng lạnh lùng.
Số phận của cô tại sao lại như thế, lúc trước bên cạnh Hạo Thiên cô cứ tưởng mình có được hạnh phúc rồi lại tan, đến khi gặp Hạo Hiên thì cũng hạnh phúc nhưng bây giờ thì sao sớm muộn cũng lại đường ai nấy đi mà thôi.
“Em nghĩ mình nên rời đi” Nhã Tịnh trầm tư nói, giọng nghẹn ngào.
Cô lặng lẽ bước vào công ty, cô vội lau nước mắt giả vờ như chưa có gì xảy ra, cô đi vào tham quan lại mọi thứ trong công ty có lẽ đây là lần cuối cùng cô đến đây.
Nhã Tịnh nhìn lén vào phòng Hạo Hiên thấy hắn đang chuyên tâm nhìn vào màn hình máy tính làm việc, điềm tĩnh, gương mặt điển trai ấy.
Càng ngày mọi chuyện lại càng quá lên, tất cả đều là tại cô mà ra cả, nếu như không có cô thì anh em họ vẫn hoà thuận vẫn yêu thương nhau.
Nhã Tịnh quay lưng bước đi cô trở về nhà, cô dọn quần áo cho vào chiếc vali, mẹ của Hạo Hiên thấy cô đột nhiên dọn quần áo đi thì hoảng hốt chạy đến.
“Nhã Tịnh, con định đi đâu?”
“Mẹ, con xin lần cuối cùng được gọi dì là là mẹ, con… phải đi, con chịu đựng đủ rồi, mẹ chăm sóc họ nhé” Nhã Tịnh nắm lấy tay bà, đôi mắt cô đỏ hoe.
“Nhã Tịnh có gì thì từ từ nói đừng bỏ đi mà con”
“Mẹ không hiểu đâu, con đến bước đường cùng này cũng đều có nguyên nhân cả”
“Con cầm lấy ít tiền này đi!! Không có bao nhiêu mong con nhận ” bà lấy ra trong túi một xấp tiền, đây là số tiền bà dành dụm bây giờ đến lúc bà nên đưa nó cho Nhã Tịnh.
“Con không nhận đâu, mẹ giữ xài đi, con trả lại chiếc vòng này cho mẹ, mẹ giữ đi, con đã không còn là con dâu của mẹ nữa rồi” Nhã Tịnh tháo chiếc vòng trên tay mình xuống.
“Dù con không còn là con dâu của mẹ, nhưng mong con giữ nó để làm
kỷ niệm”
“Được, vậy con sẽ giữ nó, còn tiền mẹ cứ giữ lại đi”
“Mẹ con đi đây!!”
Nhã Tịnh ôm lấy bà sau đó kéo vali rời đi, cô đến đưa cha mình đi cùng, ông ở một căn biệt thự khác của Hạo Hiên, cô nhìn thấy ông đang tưới cây trong vườn cô liền kể lại mọi chuyện cho ông nghe.
“Được, ta đi cùng con”
Hai cha con không từ mà biệt, cùng nhau về quê, nơi cô đã từng có kỷ niệm với Hạo Hiên nhưng cô không nhớ gì về ký ức đó cả, vì hiện tại cô chẳng nhớ ra.
Cô muốn đi đến nơi xa hơn nhưng hiện tại hai cha con của cô không có đủ tiền, chỉ có thể về quê sống, cô có đủ tiền để thuê một căn nhà nhỏ ở đó mà thôi.