“Đừng rời xa anh nữa nhé, Nhã Tịnh anh đã tìm em rất lâu, rất nhiều nơi. Anh đi đến nơi nào cũng không tìm thấy em, anh rất sợ mất em”
“Anh và Hạo Thiên thế nào rồi?”
“Bọn anh bình thường, em yên tâm sẽ không làm em khó xử đâu, với lại nhìn thấy em ấy có lẽ có đối tượng mới rồi”
Hạo Hiên cùng Nhã Tịnh hướng mắt về phía Hạo Thiên và Tiểu Bình, Nhã Tịnh cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi, lầm này có lẽ Hạo Thiên đã từ bỏ cô rồi và chuyến đi này anh còn tìm được ý trung nhân nữa chứ.
“Mấy đứa làm lành rồi thì vào nhà đi!!” Cha của Nhã Tịnh trong nhà đi ra gọi.
Hạo Hiên và Nhã Tịnh sau khi gặp nhau rồi như hình với bóng, Hạo Thiên và Tiểu Bình đành lánh mặt để cho họ riêng tư, cha của Nhã Tịnh cũng sang nhà hàng xóm chơi để lại không gian cho họ.
Nhã Tịnh nằm trong lòng Hạo Hiên, cô cứ tưởng đây là giấc mơ cứ tưởng hắn sẽ không tìm cô nữa, nếu vậy chắc cô cũng sẽ sống cuộc đời cô độc mãi thôi, vì cô sẽ không chấp nhận ai nữa ngoài Hạo Hiên.
“Mới mấy tháng thôi mà người anh gầy đi nhiều quá” Nhã Tịnh nhìn gương mặt gầy gò của hắn mà xót xa vô cùng, đưa tay chạm lên gương mặt hắn.
“Vậy em phải bồi dưỡng cho anh nhiều hơn đấy, vợ yêu” Hạo Hiên hôn nhẹ lên trán của cô.
“Anh đói không? Tay nghề em dạo này tốt lắm để em đi làm vài món cho anh nha” Nhã Tịnh ngồi dậy.
“Anh chưa đói, anh muốn ôm em một chút” Hạo Hiên kéo cô vào lòng ôm chặc, vì hắn sợ chỉ cần buông cô ra là cô sẽ lại biến mất nữa.
“Em biết anh nghĩ gì, em ở đây em không rời xa anh nữa, ngồi đấy đi em vào bếp nấu cho anh ăn”
Hạo Hiên khẽ gật đầu chăm chú nhìn cô nấu, đúng là tay nghề của cô ngày càng giỏi, nhớ mấy món cô nấu cho hắn quá rồi, mùi thơm bắt đầu quyến rũ cái bubgj đói cồn cào của hắn.
“Thơm quá, món gì vậy?”
“Em học của dì Trương đợi lát nữa anh sẽ biết”
Về phía Hạo Thiên và Tiểu Bình tuy gặp nhau mới hai ngày thôi nhưng họ khá hợp tính nhau, Hạo Thiên thì thích ghẹo cô nàng còn cô nàng thì thích dùng bạo lực với anh.
“Có giỏi lấy đi!!” Hạo Thiên lấy từ tay cô xiên thịt nướng.
“Đưa đây cái tên này, xiên thịt này ngon lắm đó, trả cho tôi!!” Do thân hình anh cao lớn nên cô hoàn toàn không thể với tới, Tiểu Bình có vóc người khá nhỏ nhắn nhìn rất đáng yêu thật khiến người ta muốn che trở cho.
“Ái… úi úi.. đau đau, cô bạo lực quá à như vậy không ai thèm lấy cô đâu!!” Hạo Thiên bị cô véo một cái vào hông làm mặt anh liền biến sắc.
“Không thèm mà lấy chồng đâu nhé” Tiểu Bình giật lấy xiên thịt từ tay anh rồi chạy đi.
“Không ai lấy cô thì tôi mở lòng tạm chấp nhận cô thế nào chịu không?”
Hạo Thiên nói vọng từ xa, Tiểu Bình đang đi thì liền dừng lại hai má cô bắt đầu đỏ bừng đây không phải là lời tỏ tình đấy chứ?
“Không thèm lấy anh đâu, ple…ple…” Cô khẽ mĩm cười sau đó quay lại chọc tức anh.
Nói rồi cô chạy đi, Hạo Thiên cũng chạy theo cô cả hai đuổi bắt nhau vòng quanh xóm cứ như hai đứa trẻ vậy, xem ra đi một vòng trái đất cũng tìm được định mệnh của đời mình rồi.
Hạo Hiên ngồi đợi cô nấu cho mình mà bụng cứ kêu lên, mùi thơm từ bếp bay ra làm hấp dẫn hai con người ngoài kia, Tiểu Bình nghe mùi thơm này liền biết ngay là Nhã Tịnh đang nấu món đặc biệt học từ dì Trương.
“Mau vào ăn thôi!! Là món đặc biệt mà Dì Trương đã dạy cho Tiểu Tịnh đó, nhanh vào ăn thôi!!” Tiểu Bình chạy nhanh như một cơn gió nhanh chóng xuất hiện trong nhà của Nhã Tịnh.
“Tụi tôi đói…. tụi tôi cũng muốn ăn” cả hai cùng đồng thanh.
“Mau vào ăn, tôi nấu nhiều lắm”
“Không tất cả đều là của anh!!!” Hạo Hiên chạy đến giữ lấy mấy món trên bàn.