Tẩy trang xong, rửa mặt xong, Ngụy Tiếu Vũ còn thừa dịp đắp mặt nạ.
Ngoài miệng vẫn chưa ngừng nghỉ, đem uỷ khuất đã kìm nén mấy ngày nay kể ra, Đồng Kiều kiên nhẫn nghe.
Đợi Ngụy Tiếu Vũ nói xong, đã đúng một giờ chiều. Ngụy Tiếu Vũ lại phải bắt đầu quay, Đồng Kiều thì muốn đi bệnh viện thăm ba mẹ Đồng.
Mà không nghĩ tới chính là, cô mới vừa đi tới cửa bệnh viện, liền gặp hai người quen thuộc.
Trương Cưu tay trái còn bó bột ở trước ngực, chân thọt, bên cạnh có một người đàn ông hơi mập đang vịn hắn.
Hai người đều một mặt nghiêm túc, tựa hồ như đang thảo luận cái gì.
Đồng Kiều nhíu mày nhìn hai người này, nghi hoặc bọn họ sao lại ở đây.
Cô nhớ nửa tháng trước, cô còn ở đài truyền hình Lâm Châu gặp qua Lưu Kỳ, trong thời gian ngắn như vậy, hắn ta làm mập lên như thế?
Trương Cưu từ lần lên hot search kia về sau liền không còn có tin tức gì nữa, không nghĩ tới hắn lại bị thương.
Đồng Kiều cũng không muốn gây chuyện, tránh đi một chút.
Ai nghĩ tới sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc: “Đồng Đồng.”
Ánh mắt của hai người đồng thời rơi vào trên người cô.