Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết

Chương 51 - Thuốc Tránh Thai

trước
tiếp

Ngụy Cẩn Hằng khiến Tống Kiều nghẹn họng không biết trả lời sao.

Nhưng mà cô ta vẫn không nhận sai, ngồi xổm trên mặt đất không nói lời nào.

Dưới cái nhìn của cô ta, mình không sai, người sai là Ngụy Cẩn Hằng, ở trước mặt nhiều người như vậy mà không giữ chút mặt mũi nào cho cô ta.

Người sai phải là tiện nhân tên Đồng Kiều này, dám tạt rượu vào cô ta.

Còn có Phạm Tranh, lúc trước vì để hợp tác với Tống thị, mỗi ngày đều chạy tới công ty nhà cô xum xoe, thấy cô chỉ hận không thể cúi đầu khom lưng xách túi cho cô, bây giờ một câu cũng không nói giúp, thật đúng là ăn cháo đá bát.

Giằng co một phút đồng hồ, bên tai Đồng Kiều truyền đến giọng nói Ngụy Cẩn Hằng: “Đi thay quần áo, cẩn thận bị cảm.”

Đồng Kiều quay đầu, vừa hay nhìn thấy Ngụy Cẩn Hằng đưa lưng về phía cô đi tới thang máy, Đồng Kiều lấy tinh thần đi theo.

Hoắc Linh nhìn bóng lưng của hai người, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị.

Trừ cô, trong tiệc rượu không ít người chú ý tới bọn họ.

Tất cả mọi người bắt đầu kinh ngạc, Đồng Kiều đến cùng là ai?

Trong phòng khách sạn:

Tiểu Thượng lấy quần áo dự bị ra cho cô thay.

Ở tình huống này, tiếp tục tham gia tiệc rượu hiển nhiên không thực tế, cô gọi cho chị Linh nói muốn về nhà trước, chị Linh đáp ứng, chỉ nói cô nghỉ ngơi sớm chút, chị ấy sẽ xử lý vấn đề sau đó.

Đồng Kiều nghe được trong giọng nói chị Linh mang theo ý trách cứ, bây giờ nghĩ lại, vừa rồi hành động tạt rượu này của cô xác thực rất kích động.

Đợi cô thay xong quần áo, Ngụy Cẩn Hằng ở bên ngoài chờ đi đến.

Tiểu Thượng biết ý nên ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Ngụy Cẩn Hằng đi tới nhìn thấy Đồng Kiều đứng ở giường lớn nhìn bộ lễ phục nhíu mày, bộ dáng phiền muộn.

“Thế nào?” Anh đi tới hỏi.

Đồng Kiều thở dài: “Lễ phục này là chị Linh mượn giúp em, lần này thì hay rồi, chắc chắn phải bồi thường.”

“Chỉ bởi vì chút chuyện nhỏ này?”

Đồng Kiều lắc đầu: “Còn nữa.”

Ngụy Cẩn Hằng ngồi ở bên giường, chờ cô nói tiếp.

“Đằng sau có bao nhiêu tình địch đang chờ em hả?” Đồng Kiều bĩu môi, không cao hứng nhìn Ngụy Cẩn Hằng chất vấn.

Ngụy Cẩn Hằng thần sắc trì trệ.

Đồng Kiều tiếp tục nói: “Ngày hôm nay, việc này là bị anh liên lụy.”

Nói rồi, cô đưa tay hướng về phía sau lưng anh mà ôm.

“Vừa rồi cô gái kia nói đã thích anh nhiều năm, còn nói vòng tay cái gì, chung quy tất cả đều là từ anh mà ra.”

Đồng Kiều đứng trước mặt Ngụy Cẩn Hằng, làm ra một bộ rất hung dữ, chất vấn: “Anh nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?”

Ngụy Cẩn Hằng ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng ngậm ý cười không nói lời nào.

Đồng Kiều tiếp tục truy vấn: “Vừa rồi có phải anh nhìn cô ta quá đáng thương, cho nên mới tìm cớ thay quần áo đem em kéo đi…”

Lời còn chưa nói hết, cái hông của cô bị xiết chặt, đối phương dùng lực ôm cô vào trong ngực, Đồng Kiều thuận thế ngồi ở trên đùi anh.

“Nửa tháng không gặp, em trở nên rất thiếu đạo lý.”

Đồng Kiều nguýt anh một cái: “Nào có, em đang nói anh thu hút ong bướm đấy.”

“Nói bậy, anh đang giúp em.”

“Làm sao lại thành giúp em rồi?”

Đồng Kiều ngồi ở trong ngực Ngụy Cẩn Hằng, nghe anh không nhanh không chậm giải thích.

Anh nói Tống Kiều là con gái duy nhất của tập đoàn Tống thị, từ nhỏ bị cha mẹ chiều hư, tính cách ngang ngược tùy hứng, ngày hôm nay trong tiệc rượu cô ta chật vật như vậy, sau đó nhất định sẽ trả thù.

Ngụy Cẩn Hằng đương nhiên không sợ cô ta, Phạm Tranh như thế nào, anh không có hứng thú, nhưng Đồng Kiều nhất định sẽ không may.

Nếu cứ tiếp tục tình huống khó xử này, khó đảm bảo Tống Kiều sẽ không làm chuyện gì khác.

Đồng Kiều nghĩ nghĩ cảm thấy Ngụy Cẩn Hằng nói rất có đạo lý.

Cuối cùng, Ngụy Cẩn Hằng lại dặn dò một câu: “Có anh ở đây em không cần sợ bất kì kẻ nào, nhưng nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.