Trước đó, Đồng Kiều một mực hiếu kì, nghĩ Ngụy Cẩn Hằng ít nói như vậy làm sao có thể quản lý một Hoằng Duy lớn như thế.
Hiện tại cô đã biết được, mặc dù anh nói không nhiều, nhưng lúc làm việc thì trầm ổn, có kiên nhẫn vì mục tiêu, một khi đã muốn làm gì rất ít khi không làm được.
Cũng như bây giờ, mặc dù mẹ Đồng đã chấp nhận chuyện bọn họ kết hôn, nhưng điều này nói lên việc mọi chuyện liên quan tới Đồng Kiều cũng sẽ gắn lên người Ngụy Cẩn Hằng.
Mẹ Đồng mặc dù hài lòng với Ngụy Cẩn Hằng, nhưng bà vẫn cảm thấy việc Đồng Kiều kết hôn quá đột ngột, bà cần thời gian để chấp nhận.
Đồng Kiều ở một bên vụng trộm xem kịch, cô phát hiện mẹ Đồng càng nói lại càng chuyển về chuyện gia đình, Ngụy Cẩn Hằng cũng không trực tiếp phản bác.
Mà anh chỉ thuận theo gật đầu, dời chủ đề, không có tiếp tục nói chuyện này.
Ăn được hơn nửa, không biết làm sao liền trò chuyện đến việc nhà của Đồng Kiều.
Nhà này là tiền mà ba Đồng làm ra và mua nó, chủ nếu là bởi vì giao thông tiện lợi, giá cả tiện nghi.
Đồng Kiều nhìn hai người trò chuyện không tới hai câu, liền nói đến vấn đề an ninh của cư xá.
Cô nghe mẹ phàn nàn cư xá này an ninh kém, hoàn cảnh cũng kém, bảo vệ không tận tâm các thứ, trong lòng cô luôn có cảm giác rằng phía trước có một cái hố chờ mẹ nhảy xuống.
Quả nhiên, sau khi mẹ Đồng oán than xong, Ngụy Cẩn Hằng từ tốn nói: “Qua một thời gian nữa con giúp dì đi tìm nhà, an ninh cũng không tệ, như vậy khi dì và Đồng Đồng ở sẽ an toàn hơn một chút.”
Mẹ Đồng sững sờ, khoát tay: “Không cần không cần, mặc dù tiểu khu này cũ, nhưng đã ở nhiều năm, quan hệ với hàng xóm xung quanh cũng rất tốt, đi chỗ khác lại phải mất thời gian mới thích ứng được.”
Ngụy Cẩn Hằng gật đầu: “Dì nói đúng lắm, nhưng mà con lo là fan của Đồng Đồng và đám nhà báo sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người.”
Không biết làm sao, cho tới lần này Đồng Kiều lên hot search, sau đó không ít anti-fan mắng cô, thậm chí có chút quá khích, còn nói sẽ tìm tận nhà cô mà đánh.
Trước đó, một phóng viên vì muốn đánh hơi tin tức, liền chụp ảnh sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ, còn có nữ nghệ sĩ bởi vì quên kéo rèm cửa, nên bị chụp không ít ảnh riêng tư.
“Dì mới vừa nói rằng bảo vệ chỗ mọi người căn bản không quan tâm việc người lạ đi vào, con lo là…”
Lời phía sau, Ngụy Cẩn Hằng không nói.
Nhưng lông mày mẹ Đồng trong nháy mắt nhíu lại: “Trước đó dì chưa nghĩ tới phương diện này, bây giờ con nhắc tới đúng thật là hơi lo.”
Ngụy Cẩn Hằng nói mấy câu, giống như là một cái đinh chôn sâu ở trong lòng mẹ Đồng.
Bữa ăn kết thúc, Ngụy Cẩn Hằng lái xe đưa hai người đưa về cư xá, xuống xe, mẹ Đồng nhìn quanh dò xét một lần, như là sợ bị người ta theo dõi.
“Đồng Đồng, mẹ cảm thấy Cẩn Hằng nói thật sự dọa người, bằng không thì con đến chỗ của cậu ấy ở là được rồi, tiểu khu đó toàn biệt thự cao cấp, tới đó sẽ an toàn hơn.”
Đồng Kiều trong nháy mắt im lặng, đem ánh mắt liếc nhìn về người đang đứng ở một bên mỉm cười, giữ im lặng, trong lòng âm thầm tắc lưỡi: Thật là một người đàn ông đáng sợ.
Buổi chiều, Đồng Kiều liền ở nhà dọn đồ dùng của mình, dọn vào nhà Ngụy Cẩn Hằng.
Bọn họ đã thông báo kết hôn, ngay cả bảo mẫu là dì Trương sau khi biết đều vừa sợ vừa mừng.
Ngày đầu tiên, Đồng Kiều rất không quen.
Ngụy Cẩn Hằng mang cô đi xem toàn bộ phòng ở.
Ở tầng hai có tổng bốn phòng, một phòng ngủ chính, hai phòng cho khách, một phòng còn lại là phòng để Ngụy Cẩn Hằng sưu tập đồ cổ.
Tầng một có phòng khách, thư phòng, toilet và phòng bếp.
Ở trong phòng để quần áo ở phòng ngủ chính:
Đồng Kiều đem quần áo của mình treo lên.
Không biết là bởi vì quần áo của Ngụy Cẩn Hằng quá ít hay vẫn là vì phòng để quần áo quá lớn, cô luôn cảm thấy phòng để quần áo này rất trống trải.
Quần áo của Đồng Kiều đã treo lên nhưng vẫn có một phần trống.
Ngụy Cẩn Hằng bưng một chén nước nóng đi đến, nhìn quần áo của hai người treo cùng một chỗ, tâm tình không khỏi tốt lên.
Một tay ôm eo cô từ phía sau, đem nước đưa cho cô: “Uống nước đi.”
Đồng Kiều thuận tay nhận lấy, uống hai ngụm.
“Nói cho anh biết, về sau phòng để quần áo này chính là của em, chỗ của anh để quần áo chỉ có một chỗ nhỏ kia thôi.” Nói xong cô cố ý dùng tay chỉ ra một góc cho anh nhìn.
Ngụy Cẩn Hằng cười khẽ một tiếng: “Vừa đến đã bắt đầu chiếm địa bàn rồi sao?”
Đồng Kiều nhẹ hừ một tiếng, kiêu ngạo nói: “Không được sao?”
“Được.” Nhận lấy cái cốc trong tay cô, còn thừa cơ hội nâng cằm của cô hôn lên một cái.
Thu dọn xong quần áo, hai người cùng xuống lầu.
Bây giờ mới hơn 4h chiều, hai người đi mua vài món đồ.
Trong nhà Ngụy Cẩn Hằng như nhà của hòa thượng vậy, không có một chút đồ nào là đồ của phụ nữ.
Hai người đi dạo ba tiếng, mua không ít thứ trở về.
Nói thật, căn nhà ban đầu tràn ngập mùi vị lành lạnh đột nhiên có thêm rất nhiều đồ dùng của phụ nữ màu hồng, Ngụy Hằng cảm thấy rất không quen, nhưng cũng cảm thấy rất ấm áp.
Buổi tối, Ngụy Cẩn Hằng vào phòng ngủ, ban đầu phòng ngủ của anh chỉ có một cái giường lớn, hai tủ đầu giường rồi không có vật gì nữa.
Lúc này bên cửa sổ nhiều thêm một bàn trang điểm, trên mặt bàn để đầy chai chai lọ lọ.
Lúc này Quan Vĩ Lễ cùng Cố Thần Thần đã sớm làm hòa rồi, Quan Vĩ Lễ tâm tình rất tốt gửi trong nhóm chat cho đám người mấy tấm hình đồ ăn ngon.
Quan Vĩ Lễ: Các anh em, tôi đến vung thức ăn cho chó đây.
Lâm Thánh Hi:……..
Lâm Thánh Hi: Xin lỗi đi, chỉ là bữa ăn tình nhân thôi mà cũng muốn khoe.
Quan Vĩ Lễ: Tôi đến đây để nói cho các cậu biết, đám cẩu độc thân các cậu nên tìm bạn gái đi.
Trương Lâm: Cút!
Tề Hành: Cậu kiêu ngạo gì chứ, Thánh Hi, kick cậu ta ra đi!
Quan Vĩ Lễ: Ài ài ài, làm sao chứ, đừng có hơi một tí lại muốn kick tôi ra.
Tề Hành: Cậu xem Ngụy đại gia đi, người ta mới kết hôn còn chả khoe kia kìa, không giống cậu đi rêu rao khắp nơi.
Quan Vĩ Lễ: (móc mũi) Các cậu không biết, hai người bọn họ còn chưa ở chung đâu.
Quan Vĩ Lễ: Bọn họ là vụng trộm thôi, mẹ của Đồng Kiều còn chưa biết nữa là.
Quan Vĩ Lễ: Mặc dù Ngụy đại gia đã đăng ký kết hôn, nhưng ban đêm vẫn lạnh lẽo cô đơn ngủ một mình mà.
Quan Vĩ Lễ: (đắc ý)
Lúc này, Ngụy Cẩn Hằng luôn ít nói chuyện đột nhiên gửi một dấu chấm hỏi.
Sau đó gửi mấy tấm hình.
Trong tấm hình đó là phòng để quần áo của hai người.
Bàn trang điểm.
Cốc và bàn chải đánh răng đôi ở trong toilet.
Ga giường vừa thay.
Căn phòng đang cứng ngắc, lúc này khắp nơi tràn đầy hương vị phụ nữ.
Đặc biệt là cái hình cuối cùng kia, chiếc giường mới thay vỏ chăn vỏ gối màu lam nhạt rất là thiếu nữ.
Ngụy Cẩn Hằng: @Quan Vĩ Lễ để cậu thất vọng rồi.
Quan Vĩ Lễ: ĐM!
Lâm Thánh Hi:…….
Trương Lâm:……….
Tề Hành:…….
Đến cùng chúng tôi đã làm sai điều gì, tại sao lại bị hai người rắc thức ăn cho chó nhiều như vậy cơ chứ!