“Người trong lòng Noãn Noãn, sợ là thần võ Đại tướng quân Diêm Mặc.”
Trong tẩm cung bỗng chốc im lặng, hoàng đế cảm thấy bản thân có thể đã nghe lầm, thế là nói: “Mạn Mạn vừa nói gì?”
Hoàng hậu thở dài, “Lời thiếp nói là thật đó, không nói đùa với bệ hạ đâu.”
Hoàng đế một câu cũng không nói, im lặng đứng lên khoác lấy ngoại bào muốn đi.
Hoàng hậu vội gọi hắn: “Bệ hạ đi đâu thế?”
“Đi tóm tên dã nam nhân đó ra.” Sắc mặt hoàng đế lạnh lùng, nói đến nghiến răng nghiến lợi giống như lãnh thổ của sư tử bỗng nhiên bị xâm phạm, đang cố cưỡng chế cơn giận giữ ngất trời.
Nếu để các quan lại và cung nhân nhìn thấy bộ dạng này của hắn, e rằng hai đùi sớm đã run rẩy lập tức quỳ xuống. Nhưng hoàng hậu không sợ, vừa tức vừa buồn cười nói: “Quay lại!”
Hoàng đế sao có thể nghe vào, động tác nhanh như gió chớp mắt đã sắp ra khỏi tẩm cung.
“Hôm nay bệ hạ đi khỏi chỗ thiếp, say này không cần đến nữa.” Hoàng hậu ở phía sau lạnh lùng nói.
Lời nói này như trong ngày đông lạnh giá bị một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống, vừa vặn đem hoàng đế đang tức giận ngút trời như ngọn lửa đang cháy —- dập tắt, chỉ còn lại đốm lửa nhỏ lung lay, vài vệt khói lờ mờ.
Thân hình hoàng đế cứng đờ đứng ở cửa cung.
Hoàng hậu không nhìn hắn nữa, chậm chạp nằm xuống, còn xoay người lại.
Tổng thái giám Đức công công canh giữ ngoài cung nghe thấy tiếng động, liếc nhìn vào nội điện, lại liếc sang hoàng đề đứng ở cửa cung tiến thoái lưỡng nan, đầu đang cúi thấp càng cúi thấp hơn vẫn là cho một bậc thang để bệ hạ bước xuống, chạy chậm tiến lên, khom người nói: “Bệ hạ có gì phân phó?”
Hoàng đế nhẹ ho một tiếng, “……Nước nóng.”
“Vâng.” Đức công công không hề nghĩ tại sao bệ hạ nương nương vừa mới tắm gội xong, bây giờ lại muốn nước nóng, chỉ làm tròn bổn phận cho vài tiểu nội giám đi xách nước.
Hoàng đế sai bảo người xong xoay người đi trở về, giống như vừa rồi hắn khí thế cuộn trào mãnh liệt chỉ để gọi nước nóng mà thôi.
Thấy lưng hoàng hậu xoay lại với hắn, hoàng đế cởi ngoại bào, ngoan ngoãn bò lên giường long phụng, vén ra chăn mỏng nằm vào rồi kéo người bên cạnh vào lòng mình.
Hoàng hậu vốn cũng không tính lạnh nhạt hắn, thân thể mềm mại thuận theo, quay đầu nhìn hắn, “Không kích động nữa?”
Hoàng đế lắc đầu.
“Còn tức giận sao?”
Sắc mặt hoàng đế vẫn không vui như cũ, “Tức giận.”
Hoàng hậu sờ mặt hắn, khẽ thở dài nói: “Không trách bệ hạ tức giận, lúc đầu thiếp cũng không thể tin nhưng có thể như thế nào, bây giờ không phải là lúc tìm người tính sổ, ít nhất phải làm việc này rõ đầu đuôi sau đó tiếp tục nghĩ nên làm thế nào.”
Tính cách hoàng đế xưa nay không dễ kích động, nhưng bất kỳ một phụ thân nào khi nghe nói nữ nhi duy nhất ở dưới mắt mình bị một dã nam nhân lớn tuổi cướp đi, sợ rằng đều khó mà bình tĩnh được. Người hắn tuy được hoàng hậu kéo trở lại, nhưng trong lòng vẫn khó chịu không thôi, “Noãn Noãn thật sự nhìn trúng rồi?”
“Theo thiếp thấy là vậy, trước giờ chưa từng nhìn thấy Noãn Noãn có vẻ mặt như vậy.”
Hoàng đế hừ một tiếng, “Diêm Mặc đó có gì tốt, vừa lớn tuổi, tướng mạo lại xấu, võ phu thô lỗ, trong những thị vệ đó ta nhắm mắt bắt ra một người đều trẻ hơn hắn, anh tuấn hơn hắn.”
Hoàng hậu biết hắn còn đang tức giận, cho nên cố ý hạ thấp người ta. Trên thực tế lấy chiến công của Diêm Mặc ra mà nói, tuối của hắn bây giờ là hai mươi tư, đủ xứng với một câu tuổi trẻ đầy triển vọng. Hoàng hậu cũng gặp qua hắn, tướng mạo tuy không phải dạng anh tuấn thư sinh mà các tiểu cô nương thích, nhưng cũng dáng vẻ đường đường, oai phong bất phàm. Hơn nữa võ công hắn lại cao, võ tướng trong triều nếu chỉ luận thân thủ thì ít có người có năng lực hơn hắn. Một người trẻ tuổi tài năng anh tuấn như vậy, sao đến miệng hoàng đế lại thành võ phu vừa già vừa xấu chứ? E rằng trong lòng hắn vẫn còn đang ghen.
Hoàng đế đúng là ghen thật, bảo bối nâng ở trong tay hơn mười mấy nắm, một ngày bị người đàn ông khác cướp đi, sao hắn có thể cam tâm. Nếu người đàn ông đó là hắn tự mình chọn cho nữ nhhi, tuy trong lòng không vui cũng chỉ có thể bóp mũi thừa nhận, kết quả lại bị một dã nam nhân chặn lại, cơn giận này làm sao nuốt xuống.
Hoàng hậu nhẹ nhàng dụi ngực hắn. Thật ra lúc đầu khi biết tâm tư của nữ nhi, hoàng hậu đối với Diêm Mặc cũng không vừa lòng, nói cho cùng thì tuổi tác có chút lớn, tính cách cũng không đủ ôn hòa đó là chưa so với các công tử xuất thân thế gia chỉ so với các ngự tiền thị vệ mà nói vẻ ngoài của hắn không thắng nổi.
Nhưng như vậy thì sao, cũng ngăn không được con cái thích.
Lúc đầu tiểu công tử Cố gia đó, ngược lại mặt nào cũng tốt nhưng sao đó thế nào? Bỗng nhiên khiến nữ nhi đau lòng.
Sau chuyện đó hoàng hậu đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần là người Noãn Noãn thích, hắn đối tốt với Noãn Noãn như vậy đã đủ rồi. Còn lại gia thế, quyền lực, bản lĩnh, tài phú, không phải là đều quan trong nhất, bởi vì những thứ đó chỉ cần hoàng đế nghĩ, muốn bao nhiêu sẽ cho bấy nhiêu.
Sau một hồi suy nghĩ, nhìn lại thần võ Đại tướng quân Diêm Mặc, hoàng hậu cảm thấy khá tốt.
Hoàng đế nghe hoàng hậu khuyên giải, vẫn không cam tâm hừ hừ hai tiếng, điệu bộ kích động muốn tìm tính sổ vừa rồi đã hạ xuống.
Hoàng hậu lại nói: “Hiện tại chỉ là suy đoán của chúng ta, không phải chính miệng Noãn Noãn nói ra đâu, thiếp thấy dáng vẻ đó của con bé có lẽ là đã thích nhưng bản thân không biết, con trẻ mơ hồ không thiếu được vẫn cần chút ta thúc đẩy một lần.”
“Không đẩy.” Hoàng đế không vui lòng.
Hoàng hậu bật cười, “Vậy thì không đẩy, thiếp muốn xem xem Diêm Mặc rốt cuộc có đáng được phó thác Noãn Noãn không, đừng là đứa trẻ ngốc cùng cái đầu nóng là được.”
Hoàng đế lập tức không vui nói: “Hắn còn dám không thích Noãn Noãn?”
“Gấp cái gì, loại chuyện này cưỡng ép được sao? Hơn nữa thiếp đã hỏi Tử Tô, xem ra bình thường hai người gặp gỡ hắn đối với Noãn Noãn không hẳn là không có ý, chỉ là liên quan đến chung thân đại sự của Noãn Noãn chúng ta phải cẩn trọng một chút.”
Lúc này hoàng đế mới chầm chậm gật đầu, trong lòng dự tính, phái người đi Thượng Thanh tông thăm dò, phải tra mười tám đời tổ tông của Diêm Mặc cho rõ ràng.
Một đêm này qua đi trong tiếng thì thầm của đế hậu hai người.
Ngày hôm sau, Chử Thanh Huy đến thỉnh an hoàng hậu, sau khi dùng bữa sáng, hoàng hậu lấy ra một cuộn bản vẽ.
“Đây là công bộ đưa đến bản vẽ bố cục của phủ công chúa, con nhìn xem có chỗ nào cần sửa chữa không.”
“Phụ hoàng mẫu hậu thấy ổn là được rồi.” Chử Thanh Huy lại gần, trạch viện trên bản vẽ bố cục rất lớn, sân nhỏ tòa nhà hoa viên thống nhất đan xen, được sắp xếp đã to lớn lại tinh tế.
Hoàng hậu mỉm cười: “Nhưng không phải cho ta và phụ hoàng con ở đâu, sau này đây chính là nơi ở của con cùng phò mã, sao có thể không để tâm?”
Hoàng hậu nói xong, liếc nhìn nữ nhi một cái lại thở dài nói: “Chỉ là không biết, Noãn Noãn của ta muốn với ai ở cùng đây.”
Tim Chử Thanh Huy tự dưng đập nhanh một nhịp. Việc xây công chúa phủ nàng đã sớm biết rồi, cũng biết phò mã của nàng sau này sẽ cùng nàng ở, song đến hiện tại mẫu hậu nhắc đến trong lòng mới có cảm giác khác thường.
Người đó sắp cùng nàng ở chung một chỗ, người cả đời ở bên nhau, người đó sẽ là ai?
Vấn đề này phiền nhiễu Chử Thanh Huy, đến buổi chiều đi Hàm Chương điện nàng vẫn luôn suy nghĩ không ngừng.
Những ngày qua nàng đã quen đường quen lối, lúc đến Diêm Mặc đang chỉ dạy học sinh đánh quyền, nàng ngồi ở bên bàn đá chống cằm xuất thần.
Lúc giữa xuân, trăm hoa đua nở, cả trong gió cũng xen lẫn mùi hương hoa cỏ. Không biết từ nơi nào thổi đến hai cánh hoa, sượt qua mi mắt dài của Chử Thanh Huy, lướt qua sống mũi thẳng thuận theo mặt tròn rơi trên bàn đá.
Nàng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nhặt lấy cánh hoa để ở trong lòng bàn tay, tỉ mỉ ngắm nhìn nhận ra đây là hoa hạnh, lại thổi một hơi vào lòng bàn tay cánh hoa đong đưa bay lên, mắt thấy sắp rơi xuống đất lại bị một cơn gió cuốn lấy, hoa nhỏ lần nữa rơi vào trong gió bị mang về phương xa.
Tầm mắt của Chử Thanh Huy thuận theo cánh hoa bay đi, nhìn chăm chú bầu trời xanh biếc bên ngoài bốn góc tường viện, không biết bao lâu mới tỉnh táo lại, lúc này phát hiện Diêm Mặc đã ngồi ở đối diện.
Diêm Mặc không hề mở miệng, chỉ nhìn nàng tựa như đang muốn hỏi làm sao vậy.
Chử Thanh Huy cười cười: “Không bao lâu nữa là tiết Thượng Tị (1) rồi nhỉ.”
Tuế tuế xuân thảo sinh, đạp thanh nhị tam nguyệt (2). Mùng ba tháng ba tiết Thượng Tị, vốn là ngày mọi người ở bên nước cúng tế cầu phúc trừ bệnh, loại bỏ những điều dơ bẩn, dần dần biến thành ngày tốt để đạp thanh du xuân.
Chử Thanh Huy từng nghe Lâm Chỉ Lan nhắc qua vài lần cảnh xuân ngoại thành, Thái tử Chử Hằng cũng từng vi phục xuất cung cùng với bạn bè dạo chơi, bản thân nàng chưa có cơ hội được nhìn thấy.
Diêm Mặc không hiểu vì sao nàng nhắc đến việc này, chỉ hơi gật đầu.
Chử Thanh Huy bỗng nhiên nhe răng cười, “Ta muốn có vài con diều giấy, tiên sinh mang từ ngoài cung vào cho ta nhé?”
“Kiểu dáng gì?” Diêm Mặc hỏi nàng.
Chử Thanh Huy chun mũi nghĩ, diều giấy nàng thấy qua không ít, nhiều nhất là làm thành hình hồ điệp, các loài hoa điểu xinh tươi đẹp mắt, náo nhiệt thì náo nhiệt đó nhưng không phù hợp với tâm trạng nàng lúc này, nhưng muốn nàng nói ra điều bản thân muốn lại nhất lời nói không được, chỉ có thể lắc đầu nói: “Còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó sẽ nói cho tiên sinh biết.”
Diêm Mặc lại nhẹ gật đầu một cái.
Trước đó trong đầu Chử Thanh Huy đều là lời hoàng hậu sáng nay nói với nàng, chuyện phò mã với công chúa, sau đó bị hai cánh hoa hạnh làm gián đoạn, trước mắt lại nghĩ đến, nhìn gương mặt người trước mặt nhíu mày im lặng bỗng muốn hỏi ý kiến của hắn, nhưng đổi ý nghĩ lại kiểu dáng của tướng quân phủ nàng đã thấy qua, trong kinh thành không có trạch viện sơ sài như thế, trong lòng không khỏi do dự hỏi hắn có thể hỏi ra được điều gì chứ? Có thể đừng xây thành phủ tướng quân thứ hai là tốt rồi.
Trước đó nàng ríu rít như một con chim tước vui vẻ êm tai, bây giờ không biết vì sao liên tục ngẩn ngưởi, ngược lại Diêm Mặc đã luyện thành thói quen nghe giọng của nàng lại phát hiện ra vài phần không giống.
Hắn lấy chủy thủ ra, dùng một mảnh gấm chậm chạp lau chùi.
Một lúc sau, giữa hai người vẫn là im lặng, hắn ngẩng đầu lên quả nhiên thấy nàng nâng lấy đôi má, hai mắt mơ hồ lại xuất thần rồi.
“Đang nghĩ gì?” Diêm Mặc đem chủy thủ cất đi.
Chử Thanh Huy ngơ ngác đáp: “Ta đang nghĩ, muốn dựng ở trong phủ một võ trường hay không.”
Lời vừa nói ra, nàng lập tức tỉnh táo hẳn.
Tại sao vô duyên vô cớ muốn dựng võ trường trong phủ công chúa? —- Bởi vì trong phủ tướng quân có võ trường.
Tại sao muốn giống phủ tướng quân? —- Bởi vì muốn để hắn ở phủ công chúa luyện võ.
Tại sao để hắn vào phủ công chúa? —- Bởi vì…… muốn cùng hắn ở bên nhau, muốn hắn làm phò mã của nàng.
Nàng muốn hắn làm phò mã của nàng.
Suy nghĩ này bỗng nhiên rõ như in ở trong đầu.
Chử Thanh chỉ nghe thấy một tiếng vang, đáy lòng dường như có một hơi nóng tràn ra nung nấu cả người nàng.
= = = = = =
Chú thích:
Tiết Thượng Tị -上巳节: còn gọi là tiết mùng 3 tháng 3, lễ tình nhân Trung Quốc hoặc tiết nữ nhi. Là một ngày lễ truyền thống nhân gian của Trung Quốc.
Tuế tuế xuân thảo sinh,
đạp thanh nhị tam nguyệt.
(岁岁春草生,
踏青二三月. )
Dịch nghĩa:
Hàng năm cỏ mọc vào Xuân,
Đầu tháng ba, hội đạp thanh vui vầy
Đây là hai câu thơ của Mạnh Hạo Nhiên, một nhà thơ Trung Quốc thời nhà Đường, thuộc thế hệ đàn anh của Lý Bạch.