Vân Yên được sắp xếp chụp ảnh poster theo hai kiểu, một kiểu là thời thiếu nữ, còn một kiểu là trang phục sau khi vào cung, phải chụp cùng nam chính và các vai phụ khác.
Lúc cô đang ở trong phòng để trang điểm hoá trang thành thời thiếu nữ, phát hiện không thấy Trầm Ám đâu.
Ở đây nhiều người, lại hỗn loạn. không tìm được Trầm Ám, Vân Yên lập tức luống cuống, nhưng đãtrang điểm được một nửa, cũng không thể nói đi là đi. cô liên tục ngóng nhìn về phía cánh cửa, nóng nảy cũng viết trên mặt.
Hoá trang xong.
Vân Yên không để ý gì cả, trước nhất nhấc váy chạy ra ngoài. Ở sau lưng thợ trang điểm gọi cô, côdừng chân một cái, thấy Trầm Ám cách đó không xa.
anh đứng dưới một cái cây, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay. Điện thoại di động là cô mua cho, cô vừa nhận được tiền cát-xê là mua liền ba chiếc điện thoại, cô một cái, Trầm Ám một cái, Chu Mạn Chi mộtcái.
Nhưng thật ra là không cần phải mua cho Trầm Ám, hai người bọn họ suốt ngày ở chung một chỗ, gần như không có lúc nào tách rời. Vì vậy sau khi mua điện thoại Vân Yên cũng không dạy Trầm Ám những chức năng nghe gọi điện thoại này, cô cảm thấy Trầm Ám không cần.
Nhưng bây giờ anh cầm điện thoại cô mua cho ấn mấy cái, rồi để bên tai nghe điện thoại.
Trong lúc nhất thời cô không dám bước đến.
Lúc này, bên cạnh có người gọi cô: “Hey? Đây chẳng phải là… em gái nhỏ lần trước sao?”.
Vân Yên chậm lụt quay đầu, nháy mắt mấy cái: “… Chị Mộng Mộng ạ?”
Chị Mộng Mộng tên là Phó Tây Mộng, đóng vai nữ chính trong “Song xu”.
Lúc trước hình tượng của chị ấy vẫn luôn là ngự tỷ, lần này lại đột phá. Áo trắng váy trắng, trang điểm đơn giản thanh thuần, trông có vẻ vốn là như thế.
Cuối cùng cô liếc nhìn Trầm Ám dưới tàng cây, bị Phó Tây Mộng kéo đi chụp poster.
Chụp ảnh xong, sau khi thay đồ diễn, Chu Mạn Chi đến, Trầm Ám cũng đứng cạnh chị ấy.
Vân Yên đi tới, phát hiện sắc mặt Chu Mạn Chi hơi quái dị. Thấy cô tới, miễn cưỡng cười một chút, nóivới cô: “Công ty bố trí nhà cho em, để chị đưa em qua.”
Vân Yên liếc mắt nhìn Trầm Ám, không nhìn ra điều gì khác thường. Gật đầu một cái: “Dạ.”
trên xe, Vân Yên và Trầm Ám mỗi người ngồi một bên, Trầm Ám không thắt dây an toàn, mắt chăm chú nhìn Vân Yên, Vân Yên thấy được, lại không quan tâm.
Tay Trầm Ám từ từ đưa qua, nắm tay Vân Yên.
Vân Yên yên lặng mấy giây, giãy ra, xoè bàn tay duỗi qua: “Đưa điện thoại đây.”
anh sửng sốt một chút, cầm lấy điện thoại đưa cho cô.
Vân Yên vừa mở điện thoại ra, vừa vặn hỏi anh: “Vừa rồi gọi điện thoại cho ai vậy?”
Trầm Ám lắc đầu một cái.
Vân Yên tìm được nhật ký cuộc gọi thì mở ra, bên trong chỉ có một dãy số, là của Chu Mạn Chi.
Chu Mạn Chi giải thích: “À, chị gọi cho em mà em không nhận, nên mới… gọi cho Trầm Ám. Nhưng cậu ấy nhận mà không nói gì cả.”
Có lẽ là tuỳ tiện ấn trúng nút trả lời, dù sao cũng có hai nút để ấn.
Vân Yên không nói gì.
Trầm Ám cất điện thoại vào, lại nắm tay cô, lần này cô không giãy ra.
Xe đậu ở cửa một tiểu khu, Chu Mạn Chi xuống xe nói chuyện với người gác cổng. Trong xe chỉ còn lại hai người Vân Yên và Trầm Ám.
Đột nhiên Vân Yên lên tiếng: “Lần sau anh đi đâu phải nói cho tôi biết.”
Trầm Ám gật đầu.
Mấy giây sau, Vân Yên không hài lòng, được voi đòi tiên nói: “Sau này anh phải ở cạnh tôi.”
Trong mắt Trầm Ám lộ ý cười: “Được.”
– —
Công ty bố trí cho Vân Yên một căn biệt thự hai tầng, vật dụng trong nhà đều đầy đủ, chỉ là cô khôngthích phong cách trang trí lắm, khắp nơi toàn là màu hồng.
Chu Mạn Chi nói: “Tiểu khu này có tính tư mật tốt, ở bên trong đều là danh nhân các lĩnh vực, khôngcần lo lắn sẽ có chó săn đi vào. Chờ đầu sóng ngọn gió qua đi, rồi lại trở về thu dọn đồ đạc.”
Vân Yên gật đầu một cái đáp ứng, trong lòng thấy thật kỳ lạ, không hiểu tại sao đột nhiên công ty lại bố trí nhà cho cô. Mặc dù cô hơi hot trên mạng, cũng không đến mức này chứ, nhắc tới cũng chỉ là mộtdiễn viên tuyến 18* mà thôi.
(* ý chỉ những diễn viên không nổi cho lắm, thường đóng vai phụ hoặc web drama.)
Chu Mạn Chi phải đi gấp, Vân Yên đưa chị ra cửa.
Chu Mạn Chi thay giày xong, đột nhiên nói với Vân Yên: “Sau này em đừng tiếp xúc với Vu Tử Kiệt nữa, chân hắn đạp tám thuyền*, sáng nay mới vừa bị bóc phốt rồi.”
(*thường được biết tới là cước đạp lưỡng thuyền, ý nói những người lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ, người ta hai chân đạp hai thuyền, ông Vu Tử Kiệt này đạp tám thuyền chắc là truyền nhân của Vạn Kiếm Thanh.)
Vân Yên bị con số này làm cho kinh ngạc một chút, trong nháy mắt biểu cảm trống rỗng.
Chu Mạn Chi cho là cô không nghe lọt tai, nóng nảy: “Vu Tử Kiệt có gì tốt đâu, em không nhìn ra hắn ta vẫn luôn treo* em hay sao. Nhưng cũng may là hắn chỉ treo em thôi, nếu không hôm nay em chính là chiếc thuyền thứ chín.”
(*ý chỉ hành động của những người luôn tỏ ra mập mờ, như gần như xa, không từ chối hẳn, cũng không tiếp nhận tình cảm của người theo đuổi mình.)
nói xong, ánh mắt quét đến sau lưng Vân Yên liếc hai cái, không thấy Trầm Ám, ngầm nhắc nhở: “Chị nói này, Trầm đại thiếu vô cùng tốt. Nếu các em đã kết hôn rồi, hay là đùa mà thành thật luôn đi.”
Mới mấy phút, mà từ gọi là Trầm Ám đã thành Trầm đại thiếu… hơn nữa mấy ngày trước không phải là chị còn chê người ta hay sao.
Trong lòng Vân Yên yên lặng phun tào*, gật đầu với chị: “Em biết rồi.”
(* thể hiện sự khinh bỉ, ghê tởm muốn ói.)
Chu Mạn Chi há miệng một cái, còn muốn nói gì đó, lại thấy Trầm Ám đi từ trên lầu xuống, vội vàng xoay người đi mất.
sự kiện Vu Tử Kiệt chân đạp tám thuyền, huyên náo sôi sùng sục trên mạng, mỗi một minh tinh bị bóc ra đều có danh tiếng hơn hắn. Duy chỉ thiếu mỗi cô “gần đây đột nhiên hot” của chủ post weibo trước đó.
Nhưng cũng chẳng có ai quan tâm, các dân cư mạng vẫn đang bận bịu lên án tám chiếc thuyền kia, lại bận bịu chửi tra nam, còn phải phân tâm đau lòng Hạ Thanh, bị xanh rì mấy năm luôn, suy nghĩ mộtchút thấy thật thảm.
Vân Yên nhìn ra được Vu Tử Kiệt là tra nam, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể tra như vậy. Ngay cả cô cũng không nhịn được mà thương tiếc cho Hạ Thanh, nhưng rất nhanh, cô đã nhớ đến hai ngày nữa đoàn làm phim muốn tung poster, đến lúc đó chờ cô là một màn gió tanh mưa máu, không bằng cô tự thương tiếc chính mình trước đi đã.
– —
Buổi tối, Vân Yên ngồi một bên trải giường cho Trầm Ám, Trầm Ám đứng sau lưng cô mặt đầy mất hứng.
Vân Yên dỗ anh: “anh đã là một bé trai lớn rồi, không thể cứ quấn ba hoài, dù sao ba cũng là nữ.”
Trầm Ám: “…”
Vân Yên đứng thẳng trên giường, lần đầu tiên cao hơn Trầm Ám. Giơ tay lên xoa xoa đầu anh, ra vẻ bà cụ non nói: “Từ hôm nay trở đi, anh phải học cách độc lập.”
Sau đó xuống giường, nói chúc anh ngủ ngon, rồi đi về phòng mình.
Trầm Ám thở dài trong lòng, lấy chìa khoá ra, định chờ Vân Yên ngủ, anh lại đi qua phòng cách vách.
Cạch, tiếng đóng cửa vang lên.
Mới tám rưỡi, vì không đem kịch bản qua đây, nên lúc này dù Vân Yên không ngủ được, thì cũng khôngcó chuyện gì để làm.
cô lăn qua lộn lại trằn trọc nửa ngày, lấy điện thoại ra tìm kiếm ‘phim’, định xem một bộ phim.
Phim có tình tiết gây hồi hộp, đề cập đến mộng du giết người sau đó bị giết, tuy nhạc dạo không cố tình tạo cảm giác kinh khủng, nhưng Vân Yên rất nhạy cảm với hai chữ ‘mộng du’, vì vậy nắm chặt góc chăn sợ hãi tột độ, cũng quên mất là mình đang định xem phim.
Nhạc nền “bùm” một phát.
Vân Yên ném điện thoại đi, nhảy xuống giường, dép cũng không mang, chân trần chạy thình thịch qua phòng bên cạnh, đâm vào trong ngực Trầm Ám như viên đạn đại bác.
Trầm Ám đắp chăn cho cô, vỗ sau lưng một cái.
“Ôm.” Vân Yên nắm cánh tay anh đặt lên ngang hông mình.
Trầm Ám thuận theo ôm eo cô.
Mấy giây sau, Vân Yên lại kéo cánh tay anh xuống muốn nắm tay, lần mò tới miếng vải xô, cẩn thận chạm một cái: “Còn đau không?”
Trầm Ám ngừng một lát, lắc đầu.
Vân Yên ngạc nhiên: “Sao hôm nay anh hết yếu ớt rồi?”
Trầm Ám không lên tiếng, nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Tim Vân Yên hơi mềm nhũn một cách khó hiểu, cọ cọ cằm vào vải áo nơi ngực anh, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
một cái tay khác của anh xoa xoa đầu cô, giọng nói rất nhẹ: “Đừng sợ, ngủ đi.”
– —
Poster nhanh chóng được tung ra, phía dưới toàn là tiếng mắng.
Mèo vẫy đuôi: Phó Tây Mộng diễn Thiên Niệm nhu nhu nhược nhược á? nói đùa à?
Củ cà rốt và mấy con thỏ: Vân Yên ngay cả diễn Nặc Tây còn không được, diễn Thiên Tư sao? Đạo diễn không cần rating* chăng?
(*rating: tỷ suất người xem.)
Trăng sáng hái con khỉ: Phá huỷ một bộ phim còn chưa đủ, còn muốn phá cái thứ hai hay sao?
Tinh tinh đốt đèn không sáng: Vì lưu lượng* mà bây giờ đến danh tiếng đạo diễn cũng không cần luôn.
(* là mức độ chú ý, quan tâm tới một nghệ sĩ của công chúng.)
Bé bướm bay bay lạc đường: Lưu lượng á? Vân Yên xứng với hai chữ lưu lượng này sao?
Lam Thiên Thiên Lam: Cạn lời, đến mức mắng một cô gái nhỏ sao.
Cá voi mơ giữa ban ngày: Năng lực nghiệp vụ không tốt cũng không cho mắng hay sao?
Bé cá bơi bơi bơi: Phó Tây Mộng muốn biến hình hả? Đáng tiếc nha, gặp phải cái cô Vân Yên không có kỹ thuật diễn xuất. Phim bị phá huỷ rồi.
Ngươi không nhìn lầm chính là ta: Tuyệt vọng với đội hình này, thế mà để Vân Yên phối hợp cùng Phó Tây Mộng.
một ngàn lẻ một giấc mơ: Tác phẩm chưa công chiếu thì không ai có tư cách đánh giá, ôm đi Mộng Mộng nhà ta.
trên trời có một đám mây: Cái đó… Tôi là fan của Vân Yên, tôi hy vọng Vân Yên sẽ không chụp ảnh, rèn luyện kỹ thuật diễn xuất thật tốt rồi nói sau.
Ngươi muốn ăn rau cải nhỏ sao: đi quay show truyền hình đi QAQ, không muốn phim bị phá huỷ, coi như người đi đường thương cảm không muốn nhìn thấy cô gái nhỏ bị chửi.
Thảo nguyên lớn xanh lè: Lầu trên, Vân Yên không cần người qua đường thương cảm, cám ơn.
Người qua đường gào thét ăn dưa: Vân Yên à? cô tập trung vào show truyền hình không tốt sao? Bản thân quay show truyền hình rất ổn, dấn thân vào nghệ thuật xem náo nhiệt gì chứ?
Nha Nha và Bạch Bạch: Ui cha, tiền trong showbiz dễ kiếm he.
Tam giác đều: Phó Tây Mộng thêm Vân Yên, phim dở, tái kiến.
Ngươi từng thấy mặt trời lúc sớm mai chưa: Lý đạo diễn cũng sa ngã, sau lưng Vân Yên có vốn liếng khủng nha. Theo tôi biết nữ hai vốn được chọn là Kiều Yên Nhiên.
Chưa từng thấy qua: Kiều Yên Nhiên á? Vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Trầm phải không? Năng lực của Vân Yên đến đâu mà cướp vai của cô ấy vậy?
Chu Tam và Vạn Vạn: Vân Yên hẳn là có một chân với chủ tịch Trầm, khoảng thời gian trước có bằng chứng.
Lam Nguyệt Lượng của Tuyết Thiên Lý: Má ơi! Mẹ kế cướp vai của con dâu là rất 6.
Ngọc lan trắng thanh thuần: Chớ tung tin vịt, từ khi xuất đạo Vân Yên chịu bao nhiêu khổ rồi, bị ghép đôi với người khác còn ít hay sao? Bây giờ có hậu đài mới có thể lộ mặt à?
Như một trái tim: không có hậu đài thì bây giờ không có chuyện được lộ mặt đâu.
Xán Xán Tương: Nhưng quả thật cô ấy rất khả ái nha.
Tiểu Minh Minh đơn côi: Khả ái có thể làm cơm ăn à?
Tài liệu kẹp nách của tôi đâu: Diễn viên diễn viên, nên dựa vào kỹ thuật diễn xuất để nói chuyện, khôngcó kỹ thuật diễn xuất thì khả ái cũng giống như bong bóng đều vô ích, cám ơn.
Hoa nhỏ lông lá: Kiên quyết ngăn chặn 《Song xu 》
Tuyết ngày lau một cái bạch: Ngăn chặn +1
Mùa hè lau một cái xanh: Ngăn chặn +10086
Hắc tinh tinh nói như vậy: Quay show truyền hình của cô không tốt sao? Cút ra khỏi vòng nghệ thuật đê!!!
…
Vân Yên không biết những lời mắng chửi trên mạng, cô chuẩn bị vào đoàn, mỗi ngày đều bận bịu muốn chết. Vì vậy khi cô phát hiện Trầm Ám bị cảm, thì Trầm Ám đã nằm ở trên giường, ngủ từ tối hôm trước đến buổi trưa hôm nay.
Đại khái là bởi vì khi còn bé đã phải chịu quá nhiều đau khổ, nên thân thể Trầm Ám kém hơn người bình thường, cũng không biết sao lại bị bệnh. Chút nữa Vân Yên còn phải đi thành phố điện ảnh, không có ở nhà để chăm sóc anh. Tìm thuốc cảm cúm cho anh, rót nước dỗ anh uống.
Trầm Ám ngoan ngoãn uống.
May là không phát sốt, để anh ở nhà một mình cũng không xảy ra chuyện gì. Vân Yên lại tìm thêm chút thuốc, dặn dò anh cách mấy giờ sau đó mới uống.
nói xong, nhìn dáng vẻ Trầm Ám mơ mơ màng màng, than thở.
Chu Mạn Chi gọi điện thoại tới thúc giục cô đi ra ngoài.
Vân Yên trả lời mấy tiếng, cúp máy, nhìn điện thoại di động, đột nhiên có biện pháp.
“Đến đây, tôi dạy cho anh cách gọi điện thoại, anh không thoải mái thì gọi liền cho tôi…”
——
Hai mươi phút sau, Vân Yên ngồi lên xe của Chu Mạn Chi. Mới vừa thắt dây an toàn, đã có điện thoại tới.
Là Trầm Ám.
cô nhận, giọng khẩn trương hỏi: “Sao vậy sao vậy? anh không thoải mái sao?”
Trầm Ám nói: “không.”
nói xong cũng ho khan hai tiếng.
“Đắp chăn kín vào.” Vân Yên dặn dò hắn: “Bên cạnh anh có nước đó, cổ họng khó chịu thì uống mộtchút nước.”
“Khụ… Ừ.” Trầm Ám đáp ứng, trở tay mở cửa.
Vân Yên: “Hình như tôi nghe thấy tiếng gió, không đóng cửa sổ sao? anh có lạnh không?”
Trầm Ám: “Đóng rồi, không lạnh.”
” Được rồi. anh ngoan ngoãn ở nhà chờ, buổi tối tôi trở về. Mệt mỏi thì ngủ một giấc, nhưng khôngđược ngủ quá say, lát nữa tôi gọi điện thoại nhắc nhở anh uống thuốc.”
” Được.”
…
Mười mấy phút sau, bỏ điện thoại xuống.
Vân Yên đang muốn cất điện thoại di động, không đến ba phút, lại có cuộc gọi.
“Sao rồi?”
“…”
“À, chỉ là muốn gọi cho tôi hả…”
“Đói sao? Trong tủ lạnh có bánh mì và sữa bò, anh muốn ăn chút gì không?”
…
một giờ đi đường, Vân Yên nhận điện thoại hơn mười lần.
Chu Mạn Chi ngồi ghế tài xế mặt đầy chết lặng, nghe Vân Yên ở ghế sau đặc biệt có kiên nhẫn, trong điện thoại giống như dỗ trẻ con nói nhảm câu được câu không nhàm chán, đột nhiên cảm thấy, sợ là Vân Yên coi Trầm đại thiếu như con trai mà nuôi.
——
Rất lâu rồi Trầm Ám không tới công ty, tất cả thời gian gần như đều dành cho Vân Yên. Công ty do anhbắt đầu chuẩn bị từ khi còn ở nhà họ Trầm, bởi vì có trí nhớ đời trước, nên làm rất nhiều chuyện cũng thật thuận lợi.
nói là công ty, thật ra thì kích thước không lớn, nhân viên cũng không có quá nhiều. Lúc này anh ngồi ở trong phòng làm việc, đứng đối diện là một người đàn ông toàn thân đầy cơ bắp từng bị Vân Yên đánh.
Nam cơ bắp cầm một xấp tài liệu, mấy lần muốn hỏi ông chủ là anh có hài lòng với trang trí của biệt thự không, vừa mở miệng, ông chủ lại bắt đầu gọi điện thoại.
” Ừ… Được… Ừ…”
Ông chủ không nói nhiều, gần như đều trả lời bằng đơn âm, nhưng biểu cảm trên mặt có thể nói là ôn nhu, tại sao lại thấy doạ người thế nào ấy?
một giờ trôi qua, chân nam cơ bắp cũng chua xót, rốt cuộc ông chủ cũng bỏ điện thoại xuống. hắn tìm được cơ hội vội vàng chen vào nói: “Ông chủ kiểu trang trí đó ngài có cái gì không…”
Reng reng mấy tiếng, ông chủ lại có cuộc gọi tới.
Nam cơ bắp: “…”
hắn không có người yêu nên trong lòng trợn trắng mắt, thì nghe thấy ông chủ nói: ” Ừ, mới vừa uống thuốc.”
Con khỉ á, một tiếng đồng hồ chỉ lo nhìn chằm chằm điện thoại di động.
“Được.”
“Hả?”
“Tại sao?”
Nam cơ bắp trơ mắt nhìn ông chủ nhà mình nhanh chóng đổi cái rụp qua biểu cảm ủy khuất.
“Em không nhớ tôi sao?”
Nam cơ bắp: “…”
hắn cảm thấy, chút nữa mình có thể bị diệt khẩu hay không?