Ngày đầu tiên, cảnh của Vân Yên bị xếp đến rất muộn. Cô vốn muốn đứng ở một bên học tập, không ngờ điện thoại của Trần Ám cứ liên tục gọi tới, ánh mắt người khác nhìn cô cũng không giống nhau. Nhưng Trần Ám bị bệnh, mà cô không thể thường xuyên nghe giọng anh, trong lòng thật sự lo lắng.
Chu Mạn Chi đi cùng cô nửa ngày, nhận cuộc điện thoại thì phải rời khỏi. Vân Yên cho là trước khi đi chị sẽ dặn dò cô không được nghe điện thoại của Trầm Ám suốt cơ. Quả thực chị cũng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Đến khi đoàn làm phim dựng lều hóa trang, chỉ còn lại có Vân Yên cùng mấy người nhân viên công tác. Lúc này là chạng vạng tối, ráng chiều màu da cam phủ lên chân trời, cô mới vừa cúp điện thoại, ngồi ở trước gương để thợ trang điểm tô vẽ lên mặt cô, phân tâm nhìn Phó Tây Mộng quay phim bên ngoài.
Đột nhiên, cửa mở ra, có mấy người đi vào.
Vân Yên thu hồi tầm mắt nhìn vào gương, người đi vào cũng đang trừng cô, nhăn mặt, trông giống như có thù oán với cô ta vậy. Cô nhất thời không nhớ lại được người này là ai, cau mày suy nghĩ một chặp, bừng tỉnh, thì ra là “Đình Đình”, mấy ngày trước khiêu khích cô ở công ty, luôn miệng muốn cô diễn nha hoàn.
Vân Yên trang điểm xong, Đình Đình cũng thay đồ diễn đi ra. Bộ đồ diễn của cô ta giai đoạn đầu là trang phục thống nhất của nha hoàn của Thiên gia, khắp nơi trên cơ thể đã làm giả dấu vết bị roi quất. Vân Yên nhìn kịch bản – không phải chứ, Đình Đình phải diễn vai nha hoàn phản bội cô, sau đó bị cô ngược đãi đánh đập.
Bắt đầu chính là cảnh “phim hành động”, Vân Yên vẫn rất căng thẳng. Cô hít sâu một hơi, cầm roi đứng ngay ngắn, Đình Đình bất đắc dĩ, mặt đầy phẫn uất quỳ xuống trước người cô, giống hệt như đã bị đánh qua rồi vậy.
Đương nhiên là không thể nào đánh thật được, nhưng quá giả sẽ khiến khán giả theo dõi giễu cợt. Cho nên phải giơ lên thật cao, rồi nhẹ nhàng sượt qua, sau đó nhờ hậu kỳ lồng tiếng.
Nhìn Vân Yên giơ roi lên, Kiều Đình Đình nhất thời run sợ trong lòng. Trước đây không phải là chưa từng phát sinh tình huống diễn viên mượn diễn xuất để đánh thật, báo thù riêng. Cô ta và Vân Yên thật ra thì không có đụng chạm gì quá lớn, chỉ vì mọi người đều là tuyến mười tám như nhau, Vân Yên lại có thể diễn “Linh Hi truyện”. Trước đây còn từng huênh hoang mình nhanh hot, cô ta một mặt thấy khó chịu mà thôi. Bây giờ nhớ lại, tại sao Vân Yên có thể diễn “Linh Hi truyện”? Tại sao lại có thể diễn Thiên Tư trong “Song xu” nữa? Đừng nói vai nha hoàn trong cảnh này của cô ta hơi thừa, ngay cả nữ số ba của chị cô – Kiều Yên Nhiên còn phải cầu xin Trầm thiếu mới lấy được đấy. Trầm thiếu lợi hại như vậy, cũng chỉ nhét vào được một vai nữ số ba.
Chẳng lẽ lời đồn đại là thật, Vân Yên có một chân với chủ tịch Trầm sao?
Cô ta nghĩ ngợi lung tung, vừa ngẩng đầu, thấy roi giơ lên thật cao, theo bản năng hét một tiếng: “A!”
“Cắt!”
Đạo diễn quát: “Kiều Đình Đình cô đang làm gì vậy? Roi vừa mới vụt xuống sao cô đã kêu rồi? Một lần nữa!”
Bị giáo huấn nơi đông người, Kiều Đình Đình cực kỳ xấu hổ. Gương mặt căng đến đỏ bừng, không nhịn được trợn mắt nhìn Vân Yên một cái.
“Cắt! Kiều Đình Đình cô có thể diễn xuất hay không? Bây giờ cô chính là một nha hoàn không quyền không thế! Mạng nhỏ thì nằm ở trong tay Vân Yên! Sao cô dám trừng Vân Yên hả? Hình tượng nhân vật Tiểu Phù là thức thời, diễn giống như cô, thì sớm đã bị đánh chết từ tám trăm năm trước rồi!”
Kiều Đình Đình cười gượng nhận lỗi, quỳ lại trên nền đá xanh lần nữa. Vân Yên giơ roi cũng mệt rồi, nghe đạo diễn hô bắt đầu, không hề do dự đánh xuống.
Giả bộ quất mười mấy roi, tiếng Kiều Đình Đình kêu gào giả như là đòi mạng, đạo diễn kêu ngừng mấy lần. Bất luận là giúp cô ta phân tích hình tượng nhân vật, hay là giúp cô ta phân tích lúc này cô ta cần phải có tâm cảnh, cô ta cũng không có tiến bộ, ngược lại càng ngày càng không được. Hết cách nên không thể làm gì khác ngoài lồng tiếng hậu kỳ. Mãi đến khi Đại tiểu thư Phó Tây Mộng giả vờ đi lên ngăn cản, tuồng vui này mới tính là kết thúc.
Trời gần tối, phân cảnh ngày hôm nay của Vân Yên đã hết. Chu Mạn Chi cũng tới đón cô thật sớm.
Cô thay đồ diễn ra, chào hỏi rồi đi. Ngồi trên xe, vừa mở điện thoại di động ra, có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Trầm Ám.
Cô đang tính gọi lại, điện thoại của Trầm Ám lại tới.
Chu Mạn Chi thoáng liếc mắt qua gương chiếu hậu, không lên tiếng.
Vân Yên nhấn nút nghe, giọng mềm mại giống như là dỗ con nít: “Có ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn ăn cơm không đó?”
“Hả? Chưa ăn gì cả?” Âm điệu Vân Yên đột nhiên dâng cao lên: “Trầm Ám! Có phải anh tìm đánh không hả?”
Chu Mạn Chi ở phía trước đạp mạnh thắng xe, xe kít một tiếng dừng lại, cơ thể hai người cũng nghiêng xuống về phía trước. Vân Yên không bị ảnh hưởng chút nào, hung dữ khiển trách người ở đầu dây bên kia như cũ.
Chu Mạn Chi lại thoáng liếc mắt qua gương chiếu hậu, thẹn muốn mướt mồ hôi. Hóa ra bây giờ người có tiền, khẩu vị cũng khá thật.
Chu Mạn Chi đưa Vân Yên đến cửa tiểu khu, lập tức đi ngay. Dưới tay chị còn có mấy nghệ sĩ, không thể nào dành quá nhiều thời gian cho Vân Yên.
Vân Yên tự mình đi vào, nhấn mấy số mật mã mở cửa, biệt thự tối om.
Cô sửng sốt một chút, xoay người muốn nhấn công tắc đèn chùm trên vách tường, đột nhiên cả người bị ôm lấy. Trán Trầm Ám rất nóng, áp lên trên bờ vai cô.
“Nhớ em.” Hơi thở Trầm Ám phả ra ấm áp, bước chân có phần không vững, bao lấy cô còn sau lưng thì dán vào trên vách tường, đè trúng một cái công tắc mở điện.
Đèn đuốc sáng choang.
Vân Yên thở dài, vươn tay lên xoa xoa tóc Trầm Ám, bao lời trách mắng cũng không nói ra khỏi miệng, ôn tồn nói: “Tôi cũng nhớ anh.”
Thật ra thì Trầm Ám cực kỳ dễ dụ.
Vân Yên đút anh uống thuốc, anh cũng không thèm nhìn lấy một cái đã ngoan ngoãn nuốt xuống ngay. Vân Yên đút anh uống nước, anh uống hết cả ly. Vân Yên đút anh ăn cơm, bảo anh há miệng là anh há miệng.
Vân Yên cảm thấy, ngày mai cứ mang Trầm Ám theo bên cạnh vậy, nếu để anh ở nhà một mình, sợ là người này vĩnh viễn không khỏi được.
Cô cầm cái ly không lên, đứng dậy muốn đi rót thêm cho anh một ly nước nữa, vạt áo lại bị kéo lại.
“Khụ khụ…” Sắc môi Trầm Ám tái nhợt, bàn tay túm cô không buông ra, nói: “Ngủ chung.”
Anh lên cơn sốt, làm sao Vân Yên có thể yên tâm để anh một mình. Huống chi từ khi chuyển đến, hai người bọn họ chưa từng chia phòng để ngủ, phòng ngủ chính cơ bản biến thành trưng bày.
Vân Yên dém lại góc chăn giúp anh: “Được.”
Trầm Ám nóng giống như một lò lửa, Vân Yên rúc vào trong ngực anh, đưa tay cho anh nắm.
Trầm Ám đã quen nếp, từ sau khi cô tự bổ não mình bị mộng du, mỗi đêm anh đều phải nắm tay. Anh quay đầu sang chỗ khác ho khan hai tiếng, nắm một cách rất tự nhiên.
Vân Yên nghe tiếng ho khan, cau mày ngẩng đầu nhìn lên, rút tay ra vỗ mấy cái vào ngực anh.
“Cổ họng có đau không?” Cô hỏi.
Trầm Ám lắc đầu.
“Ngực có khó chịu không?”
Trầm Ám lại lắc đầu.
Bàn tay Vân Yên đặt trên ngực anh, nhẹ nhàng vỗ từng cái một, lẩm bẩm: “Sao lại nặng hơn vậy nhỉ.”
Trầm Ám không dám nói, bởi vì hôm nay anh rong ruổi ngoài đường một ngày, cũng không có nghe lời cô uống thuốc đúng giờ.
Giây tiếp theo, Vân Yên hoài nghi nhìn anh: “Chẳng lẽ anh lại lén lút đi ra ngoài chơi hả?”
Trầm Ám: “…”
“Hồi trưa nói uống thuốc chắc không gạt tôi luôn chứ!”
“…”
“Không đúng.” Cô suy nghĩ một chút, rồi tự mình bác bỏ: “Anh làm gì thông minh được như vậy.”
“…”
Cô nằm xuống lại, tiếp tục vỗ ngực cho anh, vẫn cứ xoắn xuýt chuyện tại sao anh lại nghiêm trọng như vậy, chỉ là buổi tối không uống thuốc kịp thời, cũng không đến nỗi sốt ngay chứ. Suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra câu trả lời, vì vậy lại nghĩ tới nhà họ Trầm, nhất định là vì người nhà họ Trầm ngược đãi Trầm Ám từ nhỏ, mới khiến thể chất anh kém như vậy!
Ánh mắt Vân Yên nhìn Trầm Ám càng tỏ ra trìu mến, trong lòng dự định, cho dù Trầm Ám không thể khoẻ lại, thì cũng sẽ có một ngày cô giúp anh báo mối thù này.
Không nghĩ tới, cơ hội rất nhanh đã đến.
—-
Ngày hôm sau, Vân Yên mang thuốc cảm và Trầm Ám cùng đến đoàn làm phim
Trầm Ám đeo khẩu trang và đội mũ, mặc áo khoác đen dài rất dày, được cô ăn mặc đặc biệt khiêm tốn, không gây sự chú ý mấy, cho rằng chẳng qua cũng chỉ là trợ lý của cô. Ngược lại là Chu Mạn Chi, trông có vẻ căng thẳng, nán lại cho tới trưa mới đi.
Hôm trước cảnh của cô không nhiều, chủ yếu là dùng để làm nổi bật cảnh ngộ bi thảm của nữ chính, lại ngẫu nhiên bộc lộ ra chút tình tỷ muội ấm áp, cũng vì để sau này nữ chính lót đường cho cô.
Sau bữa trưa, Kiều Đình Đình tới. Hôm nay không có cảnh của Kiều Đình Đình, vai nha hoàn Tiểu Phù của cô ta bị đánh gần chết thì đã rời khỏi Thiên gia. Sau đó lại gặp nhau, thì Tiểu Phù trở thành nữ nhi thất lạc nhiều năm nhà trọng thần trong triều, bị đưa vào hoàng cung làm phi tử, dùng mọi cách gây khó khăn cho tỷ muội các cô.
Hôm qua huyên náo có phần mất mặt, Vân Yên cho là cô ta sẽ không tới. Không nghĩ đến cô ta không những tới, còn dẫn theo một cô gái váy trắng giống cô ta ba phần. Cô gái váy trắng tới đây, không quan tâm đến ai cả, tìm thẳng đạo diễn để chào hỏi.
Phó Tây Mộng bên cạnh vắt chéo hai chân, khinh thường nói: “Xúy, Kiều Yên Nhiên ấy à.”
Trong phim Kiều Yên Nhiên đóng vai biểu tỷ của tỷ muội Thiên gia, quan hệ cực tốt với nữ chính Thiên Niệm, tiến cung trước tỷ muội Thiên gia. So với Kiều Đình Đình, nhân vật của cô ta đáng yêu hơn, không tranh sủng, không hại người, một lòng lo nghĩ thay nữ chính, cuối cùng vì cứu nữ chính khỏi tay phi tần khác, đứa trẻ trong bụng cũng mất.
Trong phim là một đôi khuê mật thân thiết, ngoài phim lại tương đối không hợp nhau. Người đại diện của Phó Tây Mộng khuyên chị ấy: “Cô đừng trêu ghẹo cô ta, cô ta vậy mà là vị hôn thê của Trầm thiếu đấy.”
Nghe được hai chữ “Trầm thiếu”, Vân Yên cứng đờ, quay đầu nhìn Trầm Ám. Trên mặt Trầm Ám không nhìn ra chút khác thường nào, đưa tay tới, len lén nắm tay cô dưới gầm bàn.
“Tôi nhổ vào! Còn chưa kết hôn đâu! Không biết chừng ở đâu xuất hiện tiểu tam tiểu tứ ấy chứ. Hào môn như nhà họ Trầm, có thể kiếm một con điếm làm vị hôn thê sao? Báo lá cải thổi phồng là các cô đã vội tin sao? Uổng công lăn lộn nhiều năm như vậy trong cái vòng này!”
Vân Yên nghĩ, cũng không hẳn nha, lối mòn trong tiểu thuyết chẳng phải đều như vầy sao. Nam chính hào môn yêu nữ chính có thân thế thê thảm, đánh liều ở trong vòng giải trí thật sớm. Cho dù lúc đầu là quan hệ xác thịt, tương lai cũng sẽ moi tim móc phổi ra thôi.
Chẳng qua là, trong cốt truyện cũng không có vai chính nha, càng không đề cập tới vị Kiều Yên Nhiên này. Lại nói nam chính phong lưu thành tánh, không từ chối phụ nữ tìm tới. Có lẽ giống như Phó Tây Mộng nói vậy, Kiều Yên Nhiên chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.
Cô đoán như vậy, chỉ nghe Kiều Yên Nhiên đứng lên, mềm mại nói: “Tối nay bạn trai tôi mời mọi người ăn cơm, xin mọi người nhất định phải nể mặt.”
Bàn tay Vân Yên đang lấy nắm Trầm Ám ở dưới bàn lập tức siết chặt.
Trầm Minh sắp tới sao?
Trầm Ám giơ cái tay kia lên, không ai chú ý bên này, anh vỗ nhẹ vào đầu cô trấn an.
—-
Buổi chiều có một cảnh phim ba đối thủ Phó Tây Mộng, Kiều Yên Nhiên cùng Vân Yên diễn với nhau.
Nghiêm chỉnh mà nói, vai Thiên Tư mà Vân Yên đóng được xem là một tỷ khống*. Nàng ghét Hoàng đế, bởi vì hoàng đế được Thiên Niệm thích, nàng cũng ghét biểu tỷ, bởi vì biểu tỷ với Thiên Niệm như hình với bóng.
(*tỷ khống: có tình cảm đặc biệt với chị gái mà không phải tình cảm đôi lứa, ham muốn chiếm hữu cực cao.)
Chiều hôm đó, biểu tỷ đến tìm Thiên Niệm chơi, Thiên Tư nhận được tin, dẫn người đi tìm biểu tỷ gây sự.
Hình tượng nhân vật biểu tỷ và nữ chính cũng không giống nhau. Nàng ta không nhu nhược, ít nhiều cũng tập qua võ, còn là người có tính tình nóng nảy không thua gì Thiên Tư. Hai người nói chưa được mấy câu, đã đánh nhau rồi, nhưng nàng ta nào có đánh thắng được Thiên Tư có thiên phú cao, bị một roi của Thiên Tư ném vào trong hồ.
Cảnh phim này đòi hỏi phải treo người lên, có khó khăn hơn một chút so với việc lên sàn đấu. Vân Yên bị kéo lên, thấy Trầm Ám canh giữ ở phía dưới, chân mày đang chau lại.
Cô vẫy vẫy thanh kiếm dùng để diễn trong tay, muốn nói cho anh cô không sợ chút nào. Kiều Yên Nhiên đâm sát một kiếm tới, cô vội vàng dùng sức hất ra.
Kiều Yên Nhiên thu kiếm lại, mặt đầy vô hại, cười híp mắt nhìn cô: “Nghe đạo diễn nói thân thủ cô không tệ, tôi thử xem một chút thôi.”
Vân Yên nghẹn, thầm nghĩ đây cũng không phải người hiền lành à.
Đạo diễn hô bắt đầu.
Vân Yên cho là cũng chỉ khoa chân múa tay trên không trung, làm chút động tác giả, không ngờ Kiều Yên Nhiên kiếm sau còn quá đáng hơn kiếm trước. Nếu không phải cô ta cầm trong tay là kiếm nhựa, sợ rằng đã thật sự muốn động thủ giết cô.
Hình tượng nhân vật của Vân Yên thuộc phe cường thế, không thể cứ tránh hoài. Cộng thêm bị chĩa vào mấy lần, cô cũng phát cáu lên rồi, tránh chỗ hiểm của Kiều Yên Nhiên mà đâm qua.
Hiển nhiên Kiều Yên Nhiên không ngờ Vân Yên sẽ phản kháng, thân thủ cô ta cũng không tốt như Vân Yên, chật vật né tránh, dồn sức thừa cơ hạ gục, cô ta bị ném vào trong nước.
Tõm—-
Đạo diễn hô cắt, cảnh phim quay một lần qua.
Hồ không sâu, toàn thân Kiều Yên Nhiên ướt đẫm leo lên, trợ lý của cô ta vội vàng đưa khăn qua. Mặt Kiều Đình Đình đầy khẩn trương tiến lên đón, làm như không phải đang diễn xuất, mà là Kiều Yên Nhiên bị rơi xuống nước thật vậy. Sắc mặt Kiều Yên Nhiên xanh xanh trắng trắng, được mọi người vây quanh di chuyển tới xe bảo mẫu, trước khi đi còn trợn mắt nhìn Vân Yên một cái.
Phó Tây Mộng vỗ vỗ bả vai Vân Yên, nụ cười trên mặt không hề che giấu: “Ây cha, không tệ nha em gái, làm cho chị đây hả giận quá.”
Vân Yên: “…”
Quay xong cảnh này, Vân Yên chuẩn bị kết thúc công việc rời đi, Chu Mạn Chi cũng tới cạnh cô.
Cô kiếm thuốc cảm cho Trầm Ám uống, Trầm Ám uống liền tại chỗ. Phó Tây Mộng thấy, đứng bên cạnh cười ám muội.
Kiều Yên Nhiên thay quần áo xong quay lại, so với dáng vẻ ướt như chuột lột lúc rời đi, bây giờ tươi cười tựa như chim khổng tước. Cô ta nói: “Bạn trai tôi ở đây, mọi người có muốn ăn tối cùng nhau không?”
Vân Yên đặc biệt muốn nói không muốn.
Cô đang muốn từ chối thì Trầm Minh từ trên một chiếc xe bước xuống. Đảo mắt nhìn một vòng, tầm mắt chính xác đặt trên người Vân Yên: “Đã lâu không gặp.”
Nụ cười trên mặt Kiều Yên Nhiên lập tức cứng lại.