Du Yến ngồi trên giường nghiêm túc bôi thuốc, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút mát, vô thức quay đầu nhìn về phía sau, chỉ nhìn thấy người đàn ông vai rộng chân dài, sống lưng thẳng tắp đứng ở cửa, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cô.
Sự chuyên chú trong đôi mắt ấy, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Du Yến thoáng rùng mình, nghĩ đến chuyện mình đang để trần nửa thân trên, liền đỏ bừng mặt, cũng mặc kệ chỗ bôi thuốc chưa khô, liền vội vàng mặc áo vào.
Cố Hành Viễn nhìn thấy động tác hoảng loạn của cô, lúc này mới ý thức được bản thân có chút thất lễ, nhưng vừa nghĩ đến cô gái này là vợ của anh, lại cảm thấy không có gì ngượng ngùng cả.
Anh đưa tay che miệng, ho khan một tiếng, thong thả hỏi: “Sau lưng bị thương sao à?”
Mặt Du Yến đỏ đến sắp nhỏ máu, tim đập càng lúc càng nhanh, nghe được câu hỏi của anh, đầu càng cúi thấp hơn, muốn chui vào trong chăn làm ổ, xấu hổ đáp: “Có chút cháy nắng.”
“Bôi thuốc xong chưa?” Cùng lúc ấy, Cố Hành Viễn tiến lên trước vào bước đến gần cô hơn.
“Bôi…Bôi xong rồi.” Du Yến rối đến nói dối, thật ra cô vừa tùy tiện bôi vài cái, còn chưa kịp xoa để thấm thuốc nữa.
Boss Cố đã từng duyệt qua vô số người, vừa nhìn liền biết cô nói dối, thế là trực tiếp đi đến bên giường, cúi người nói: “Để tôi xem thử.”
Đùa gì chứ, ban ngày ban mặt, rõ ràng đến thế, Cố tiên sinh anh muốn xem gì, muốn xem gì chứ! Lưng của thục nữ có thể tùy tiện xem sao, xem xong anh có chịu trách nhiệm với người ta không?!
“Không…Không cần đâu, cũng không phải chuyện lớn gì.” Du Yến cảm thấy bản thân đang trong trạng thái quần áo xộc xệch, đối mặt với Cố Hành Viễn hiển nhiên là không có khí thế.
Cố Hành Viễn không nói nhảm với cô nữa, đưa tay lật người cô lại, quay lưng cô đối diện anh, khẽ cởi áo cô vừa mặc vào xuống một chút.
Nhìn gần mới thấy làn da trên vai cô, xuất hiện vài vết đỏ, trong đỏ còn có đốm đen, tương phản vô cùng rõ ràng, đặc biệt là với da dẻ trắng nõn của cô, cho nên vết bị cháy nắng trông càng rõ ràng hơn, chói mắt hơn.
Cố Hành Viễn mím môi, nheo mắt đánh giá lưng cô, có chút không hiểu nổi, con gái không phải đều yêu quý gương mặt gì đó sao, sao cô lại có thể mặc kệ cho da mình bị thương thành thế này?
“Đưa thuốc cho tôi.” Cố Hành Viễn chìa tay muốn lấy thuốc mỡ.
Đến bước này, Du Yến không kì kèo với anh nữa, dù sao chuyện thân mật hơn nữa họ cũng đã làm qua rồi, thế là cầm lấy tuýp thuốc bên cạnh đưa cho anh, còn dặn dò: “Bôi lên, sau đó xoa đều.” Nói xong cô lập tức cảm thấy hưng phấn, mẹ nó, tình tiết này có phải là hơi nhanh không, cô lại mời gọi chồng trước đến giúp cô xoa lưng, tiết tháo đâu rồi? Sao bọn mày lại quăng trên đất rồi!
Cố Hành Viễn nhận thuốc, nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng, sau khi xem xong cũng không lập tức giúp cô bôi thuốc, mà xoay người vào phòng tắm rửa tay.
Du Yến cảm thấy không trung có chút lạnh, tiện tay ôm gối đặt trước ngực, thoáng cái che đi cảnh xuân mê người. Cố Hành Viễn rất nhanh đã quay lại, cũng không nói gì nữa, trực tiếp dùng tay bôi thuốc, sau khi bôi hết một lượt mới bắt đầu khẽ xoa đều thuốc.
Trong căn phòng lớn, một người khó xử im lặng, một người lại chăm chú xoa lưng, cả không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hít thở của hai người.
Tiếng hít thở gần trong gang tấc hòa quyện với mùi nước hoa thoang thoảng như có như không vây quanh cả người cô, Du Yến cảm thấy cả người như bị buộc chặt, cảm nhận rõ được đôi tay to ấm áp đang di chuyển lúc mạnh lúc nhẹ sau lưng mình, giống như đang vuốt ve tim cô, lực đạo thoải mái kia khiến tim cô có chút ngưa ngứa khó nhịn.
Người đàn ông xuất sắc này, không phải là chồng trước của cô, mà là ông xã hàng thật giá thật, dù cho trước đây cô có vô lý làm loạn thế nào, anh cũng không chê bai, mà bao dung toàn bộ sai lầm của cô, còn kiên nhẫn giúp cô bôi thuốc. Cho dù giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng Du Yến có thể cảm nhận được, kể từ ngày kết hôm ấy, anh liền xem cô thành người nhà, nghiêm túc muốn sống chung với cô.
Đàn ông Cố gia đều rất đặc biệt, có tiếng trong giới người giàu có của thành phố B.
Trong tay họ sở hữu phần lớn tài phú và tài nguyên, là người đứng đầu, có thể hô mưa gọi gió. Nhưng đời tư của họ lại sạch sẽ hệt như một tờ giấy trắng, khiến người ta không thể nào chỉ trích, trong giới xa sỉ cùng máu tanh này, đàn ông Cố gia hệt như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bọn họ sau khi đã nhận định người kia là bạn đời, sẽ không để ý đến những người khác, cho dù người khác có giở đủ chiêu trò câu dẫn, thu hút, thì trong nhìn nhận của họ, đều chỉ là không khí mà thôi.
Loại đàn ông có một trái tim mạnh mẽ như thế, mới có được sức tự chủ không ai bì kịp, cho nên họ mới có thể từ đầu chí cuối bất động giữa bão giông.
Cho dù họ có tình yêu với bạn đời của mình hay không, chỉ cần họ thừa nhận cuộc hôn nhân này, đều là chuyện cả đời, truyền thống này trong Cố gia, đã kế thừa mấy đời người, nó khiến cho gia đình viên mãn, cũng tạo thành tiếng thơm được người đời khen người của Cố gia.
Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Du Chính Thiên đem cô gả vào Cố gia, đàn ông như thế này thật sự là chàng rể hiền trong mắt của tất cả bố mẹ trên đời này.
Cho dù giữa bọn họ vẫn không có tình yêu, nhưng trong mắt người đã sống một kiếp, tình yêu tuy không thể thiếu được nhưng nó không phải là toàn bộ cuộc sống, hai người sống bên cạnh nhau, ngoại trừ tình yêu còn cần phải bao dung nhau, thấu hiểu nhau, còn có tình thân bình đạm như nước nữa.
Những điều này, kiếp trước Du Yến không cách nào hiểu được, cũng không muốn hiểu, lúc ấy trong lòng cô chỉ muốn bay nhảy thoát khỏi, hôn nhân không có tình yêu, đó chính là nấm mộ, cũng là ngày tận thế. Thế là cô không ngừng giãy giụa phản kháng, mù quáng lại mặc kệ tất thảy muốn phá hủy cuộc hôn nhân này, cũng vì vậy mà cô đã lỡ qua người đàn ông tuyệt vời này, cũng lỡ qua cuộc sống một đời một kiếp một đôi người mà bản thân từng có.
Nếu kiếp trước cô không lỡ qua anh, có lẽ cô sẽ có một kết cục khác, một kết cục tốt đẹp hơn nhiều.
Quá khứ đều đã qua rồi, nghĩ lại thêm nữa cũng vô dụng, vẫn may là ông trời vẫn thương xót cô, cho cô cơ hội lần nữa sống lại, cho nên lần này, cô nói dù thế nào cũng không thể lỡ qua nữa.
Cố Hành Viễn giúp cô bôi xong thuốc liền xoay người vào phòng tắm, lúc về vẫn thấy cô ôm gối ngây ngốc, hỏi cô, “Sao vậy?”
Bị anh hỏi như thế, Du Yến mới dần hồi thần, nhưng tâm trí vẫn dừng lại trong việc lần này không thể lỡ qua Cố Hành Viễn nữa, lúc đối diện với đôi mắt bình tĩnh sâu thẳm như đầm nước của anh, cô rất tự nhiên mà thốt ra: “Chúng ta làm đi.”
Chúng ta làm đi…
Chúng ta làm…
Chúng ta…
Chúng…
Du Yến dường như nghe thấy một luồng gió thu thổi qua, lá cây rơi lả tả trước mặt cô…
Cô dường như nhìn thấy vệt sấm xẹt ngang giữa trời xanh, đánh đến cô cháy đen bốc khói…
Đánh chết cô đi!
Câu này vừa nói ra, hai người liều vô cùng lúng túng.
Cố Hành Viễn bị sự trực tiếp của cô dọa sợ, nhưng sóng gió gì anh chưa gặp qua chứ, thế là hắng giọng, bình tĩnh nói: “Em vừa bôi thuốc, cho nên chuyện này đến tối chúng ta hẳn nói đi, tôi ra ngoài trước.” Nói xong liền đi ra ngoài, bước chân không thong dong như lúc nãy nữa.
Du Yến giống như thoáng cái bị rút hết sức lực trong người, lập tức ngã xuống giường, không thèm nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, trong lúc cô vẫn đang chìm đắm trong sự ân hận thì cửa phòng lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, người làm đến gọi cô xuống ăn tối.
Dọn dẹp mọi thứ, thay áo, Du Yến chán chường lê từng bước ra khỏi phòng.
Lúc cô nhìn thấy thức ăn của tối nay, còn có hai lọ hoa tươi và ánh nến lấp lánh xung quanh, Du Yến lần nữa muốn khóc.
Cô chỉ dặn dò là tối nay ăn bít tết, không hề nghĩ đến Dư đại quản gia anh minh thần võ lại cố tình giúp họ an bài thành một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến!!!!
Cho nên tất cả những thứ này trong mắt Cố tiên sinh đều là, cô đang vô cùng nổ lực đi quyến rũ anh chăng chăng chăng chăng… (Tiếng vang vô tận).