Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 2 - Chương 2

trước
tiếp

Rõ ràng Quý Khải Mộ rất cao, bọc cái chăn ướt đẫm, mái tóc ngắn đen nhánh còn nhỏ nước tí tách. Nhưng khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra cỗ oan ức.

Ngôn Dụ cúi đầu nhìn cậu, nhẹ trách; “Đáng đời cậu.”

“Ngôn Ngôn, rốt cuộc cậu đã đến rồi.” Quý Khải Mộ giống như con chó lớn, bọc chăn, còn không quên thò tay ôm cô.

Ngôn Dụ gõ mạnh lên đầu cậu ta, để cậu an phận lại một chút.

Trần Gia Gia đứng ở cửa sổ, đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Rèm cửa được kéo ra, ánh sáng chen chúc tràn vào.

Quý Khải Mộ xưa nay phong lưu, phóng túng. May mà cậu ta sinh ra đã có khuôn mặt đẹp đẽ, chỉ khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Lúc này cậu hơi ngửa đầu, nhìn Ngôn Dụ, tươi cười rạng rỡ lại đơn thuần.

“Biết hôm nay tôi đến, còn dám ra ngoài làm loạn,” Ngôn Dụ không tin mấy lời quỷ quái ấy của cậu ta.

Ngôn Dụ thấy trên giường bị dội bừa bộn, lắc đầu nói: “Tôi ra ngoài trước, cậu thay quần áo đi.”

Vừa ra khỏi cửa phòng ngủ, thì cô nhìn thấy cửa phòng ngủ bên cạnh được mở ra, một người phụ nữ tóc dài mặc áo choàng tắm của khách sạn, đang ngáp đi ra ngoài.

Đáy lòng Ngôn Dụ giễu cợt, xem ra một chậu nước này dội còn ít.

Lúc Quý Khải Mộ tắm rửa xong đi ra, thì thấy trên bàn phòng ăn đã bày không ít đồ. Cậu đưa tay sờ sờ mái tóc còn ướt của mình, nói: “Ngôn Ngôn, hiếm khi cậu đến Bắc Kinh, tớ đưa cậu ra ngoài đi dạo.”

Ngôn Dụ ngẩng đầu nhìn cậu: “Tôi là người Bắc Kinh.”

Quý Khải Mộ: “……”

Cậu giật mình nói: “Sao cậu chưa từng nói với tớ.”

Ngôn Dụ thờ ơ: “Cậu cũng chưa từng hỏi.”

Lần này đến phiên Quý Khải Mộ nói không nên lời, cậu quen biết Ngôn Dụ đã sắp sáu năm, vậy mà từ trước đến nay không biết cô là người ở đâu. Cậu chỉ biết cô là người Trung Quốc, đến Mỹ học.

Dường như nhiều năm nay, cậu cũng chưa từng nghe cô nói qua người nhà cô.

Giống như trên thế giới này, Ngôn Dụ chỉ cô độc một thân một mình. Cô một mình ở Mỹ đi học, sau khi tốt nghiệp thì ở lại Mỹ làm việc. Cô đến từ đâu, quá khứ của cô thế nào, thậm chí người nhà cô ở đâu, cô cũng chưa từng nhắc đến.

“Vậy cậu là người Bắc Kinh, cậu đưa tớ đi dạo Bắc Kinh đi.” Quý Khải Mộ đến đây cũng non nửa năm, chỉ tiếc các danh lam thắng cảnh như Trường Thành, Cố Cung cậu ta không hứng thú đi, ngược lại quán bar hay câu lạc bộ đêm thì sớm đã tìm hiểu rõ.

Ngôn Dụ nhìn cậu, “Cậu còn cần người khác đưa cậu đi dạo?”

Quý Khải Mộ cười: “Đó không giống, là đi cùng với cậu.”

Cô liếc nhìn Quý Khải Mộ, cậu ta bất chợt thu lại nụ cười không nghiêm túc trên mặt.

Nói thật thì Quý Khải Mộ nghe lời Ngôn Dụ.

Nếu không tiểu thiếu gia vô pháp vô thiên của Quý gia bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống không thể không tức giận chút nào. Ngôn Dụ cũng không phải là một người mạnh mẽ quá mức, ngay cả mặt mũi cũng dịu dàng, giống như viên ngọc xinh đẹp được chạm trổ tinh xảo.

Nhưng lại là khắc tinh, ăn sạch tiểu thiếu gia của Quý gia.

Ngôn Dụ ăn chút đồ ăn, rồi về phòng nghỉ ngơi trước.

Hành lý của cô đã được đưa đến phòng khách sạn, tìm quần áo ra thay giặt, vào phòng tắm. Đến khi ra ngoài, sấy khô tóc, cô đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, cúi đầu nhìn xuống thành phố.

Dòng xe trên phố không ngớt, ở phòng tầng trên cùng, dường như cô có thể nhìn thấy lá cờ đỏ tung bay trên cột cờ ở quảng trường phố Trường An.

Lúc Ngôn Dụ ra ngoài, vệ sĩ không còn ở ngoài cửa. Thực ra cô cũng không thích kiểu bảo vệ này, chỉ là đôi khi bất đắc dĩ.

May mà trị an ở Trung Quốc rất tốt, lại ở Bắc Kinh. Cô đi thẳng xuống tầng, nhờ lễ tân gọi giúp một chiếc xe, đưa cô ra ngoài. Một chiếc taxi đến, vừa lên xe thì tài xế nhiệt tình hỏi cô có phải lần đầu tiên đến Bắc Kinh hay không.

Ngôn Dụ suy nghĩ, vẫn là trả lời: “Nhà tôi ở Bắc Kinh.”

Tài xế cảm thấy kì lạ, cười nói: “Người Bắc Kinh mà sao lại ở khách sạn? Có phải cãi nhau với bố mẹ không, người một nhà sao lại giận dỗi.”

Người đàn ông trung niên trên ghế lái giọng điệu thẳng thắn nhiệt tình, theo cả một đường.

Cho đến khi ông ta lái xe đến gần đích, thì lúc này mới nói với Ngôn Dụ: “Cô gái, phía trước là đại viện quân khu cô muốn đi, bên kia không được đậu xe, cô xuống giao lộ này, đi hai bước qua là được.”

Ngôn Dụ gật đầu, cô biết.

Sau khi cô xuống xe, chiếc taxi rất nhanh đã lái đi. Con phố đối diện là đại viện quân khu, ở Bắc Kinh có rất nhiều đại viện thế này, mỗi cánh cổng, đều có chiến sĩ mặc quân trang màu xanh, thẳng tắp như bạch dương, đứng bảo vệ ở đó.

Nhà của Ngôn Dụ quả thực ở Bắc Kinh, hơn nữa còn ở trong đại viện quân khu này.

Cô đứng ở phố đối diện, nhưng không đi vào, cũng chẳng rời đi.

Đây là lần đầu tiên cô trở về sau khi rời khỏi Bắc Kinh sáu năm.

Mãi cho đến khi một chiếc xe chậm rãi lái đến cổng đại viện, người đàn ông ngồi ở ghế lái ấn còi, người đứng gác nâng thanh chắn lên. Thời gian vài giây như thế, Đào Dật nhìn lên kính chiếu hậu, chiếc xe đột ngột phanh lại. Người bạn gái ngồi ở ghế lái phụ theo quán tính bổ tới trước, may mà đang thắt dây an toàn.

Người bạn gái thấy anh phanh xe chắn ở cổng, lại thò đầu ra ngoài nhìn về phía sau, khó chịu nói: “Chỉ vài giây thôi mà trên đường có người đẹp nào lại bắt hồn anh đi rồi.”

Đào Dật cau mày: “Đừng ầm ĩ, hình như anh nhìn thấy một cô gái trong viện bọn anh, nhưng mà cô ấy luôn ở Mỹ, cũng đã rất nhiều năm không về rồi.”

Anh ta lại lẩm bẩm một câu: “Nhưng mà cô gái xinh đẹp như thế, không lý nào anh lại nhận nhầm được.”

“Ô, bạn gái trước à?” Người bạn gái âm dương quái khí nói, hừ một tiếng: “Cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy người ta dáng dấp xinh đẹp, thật để trong lòng ha.”

Đào Dật lại nghiêm mặt: “Đừng nói bậy, người ta không có quan hệ với anh.” Nhưng mà lúc nói chuyện anh ta lại mỉm cười: “Người có quan hệ với cô ấy, anh nói ra sợ dọa chết em.”

Bởi vì đường đối diện lúc này cũng không có người, xe lại chặn ở cổng, nên Đào Dật mỉm cười xin lỗi với người đứng gác, lái xe vào trong sân.

Đến bãi đậu xe, chiếc xe vừa dừng lại, thì nhìn thấy chiếc Audi A8 đậu ở phía trước mở cửa ra. Đều là người quen một viện, Đào Dật nhận ra đây là xe của Hàn Kinh Dương.

Anh ta vừa muốn xuống xe đến chào, thì cửa ghế lái phụ mở ra.

Một bóng dáng cao lớn thẳng tắp bước xuống, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, mày rậm mũi thẳng, đường nét gò má cực sắc nét. Lúc anh xoay đầu qua nhàn nhạt nhìn về phía bên này, cho dù tầm mắt chỉ là tiện lướt qua, nhưng cô gái ngồi trên ghế lái phụ vẫn cảm thấy tim đập lỗi một nhịp.

Bởi vì Đào Dật là con của một gia đình quân nhân, cho nên cô gái đã quen thấy quân nhân cao thẳng như cây tùng, nhưng người đàn ông trước mắt này lại không giống lắm.

Khuôn mặt kia quá mức anh tuấn, lộ ra một cỗ tản mạn thờ ơ, dường như cái gì cũng không để trong lòng.

Cố tình tư thế anh đang đứng và mái tóc đen cắt cực ngắn kia đều lộ ra một phần nghiêm chỉnh.

Tản mạn lại nghiêm chỉnh, khí chất tự mâu thuẫn, lại hòa hợp hoàn mỹ ở trên người của người đàn ông này.

Cô gái không nhịn được kéo ống tay áo Đào Dật, hỏi anh ta: “Này, người này là ai vậy.”

Đào Dật cũng không xa lại gì với vẻ mặt này của cô ta, hơn nữa cũng không tức giận, bởi vì phụ nữ nhìn thấy người kia đều là vẻ mặt này.

Là hoa si.

Lúc này người đàn ông đứng bên cạnh xe, cúi đầu đốt cho mình một điếu thuốc, đầu thuốc ngậm ở bên môi, bàn tay hơi khép lại, lửa bật bùng lên, đầu thuốc được đốt cháy.

Mắt cô gái kia cũng bị ngọn lửa này nhen nhóm.

Sau đó Đào Dật nhàn nhạt nói: “Không phải em luôn hỏi truyền kì trong đại viện bọn anh sao.” Trên mặt anh ta mang theo một vẻ phức tạp, thời niên thiếu dường như trong nháy mắt lại hiện ra trong lòng. Người đàn ông anh ta từng hâm mộ, từng ngưỡng vọng đồng thời cũng từng đố kỵ sâu sắc.

“Bây giờ em đã nhìn thấy.”

Tưởng Tĩnh Thành, truyền kỳ trong lòng của rất nhiều con em trong đại viện, đã trở về.

***

Sau khi Ngôn Dụ về khách sạn, cũng không quấy rầy đến bất cứ ai. Lúc Quý Khải Mộ đến tìm cô, thì cô đang xử lý mail.

Cậu ta nói: “Đi thôi, tớ đưa cậu đến một chỗ tốt.”

Chỉ là Ngôn Dụ thế nào cũng không ngờ được, chỗ tốt mà cậu ta nói lại là Lục Liễu.

Chỗ này cũng không khó tìm, tòa nhà cổ kính trong thành phố náo nhiệt, ngay cửa là một dãy đèn lồng đỏ lớn, đến ban đêm thì nhân viên phục vụ sẽ đốt lên.

Vừa vào cửa, tòa nhà hai tầng, đại sảnh to lớn rộng rãi thoáng mát.

Trước mặt là cầu thang gỗ tối màu, tấm thảm trải thủ công màu đỏ đậm, chất liệu mềm mại dễ chịu khiến người ta dẫm ở phía trên giống như đang đi trên mây.

Góc tường đặt một máy hát cổ, đĩa nhạc phía trên đang chầm chậm chuyển động, giọng nữ thoải mái rung động lòng người đang vang vọng trong đại sảnh rộng lớn, giống như nháy mắt trở về thời xa xưa.

Mặc dù Lục Liễu chỉ có hai tầng, chỉ thiết kế phòng bao, không thiết kế bàn sảnh….Nhưng không gian lại bảo đảm sự yên tĩnh riêng tư cho khách hàng.

Quý Khải Mộ như hiến báu vật nói: “Thế nào, chỗ này không tệ chứ.”

Quả thực không tệ, nhiều năm trôi qua, vẫn là chốn tiêu tiền hoa lệ như vậy.

Bởi vì đều là trong phòng bao, nên bên trong đều có toilet. Cho nên đến khi ăn cơm xong, Ngôn Dụ cũng không gặp được ai. Đến hơn tám giờ, ăn xong, Quý Khải Mộ cùng cô xuống lầu rời đi.

Kết quả vừa đến dưới tầng, Lý Khải Mộ sờ túi nói: “Di động của tớ hình như rơi trong phòng bao rồi.”

Cậu ta muốn quay lại tìm, lúc đi thì đưa chìa khóa xe cho Ngôn Dụ, bảo cô lên xe đợi trước.

Ngôn Dụ vừa mới uống chút rượu sake, nên không muốn lên xe ngồi. Bèn đứng ở đại sảnh dưới tầng đợi cậu, cô ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường phía Nam, nghe nói là bút tích thực của Trương Đại Thiên.

Cô đứng đó nhìn một lúc.

Thẳng cho đến khi một tiếng kinh hô từ trên tầng truyền xuống, cùng với giọng nam trầm thấp truyền đến: “Cẩn thận.”

Ngôn Dụ quay đầu nhìn.

Trên chiếu nghỉ giữa hai đoạn cầu thang, một ngọn đèn chùm hoa mộc lan tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm, chiếu lên người, bao phủ một lớp ánh sáng nhu hòa.

Người con gái mặc chiếc đầm màu xanh, có lẽ là mang giày cao gót trẹo chân, người đàn ông bên cạnh kịp thời kéo cô ta lại.

Cô gái mảnh mai, đứng bên cạnh người đàn ông cao lớn thẳng tắp, được ánh đèn vàng ấm bao phủ.

Thật là một đôi bích nhân.

Ngôn Dụ nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, con ngươi chợt siết chặt.

Tưởng Tĩnh Thành buông cô gái bên cạnh ra, cô gái thẹn thùng nói tiếng cảm ơn, trong mắt mang theo sự mong đợi. Nhưng trên mặt anh chỉ có nụ cười nhạt, ý cười cũng chưa đạt đến đáy mắt, thậm chí lúc nói chuyện, giọng điệu cũng vô cùng xa cách: “Không cần khách sáo.”

Anh lùi về sau một bước, kéo dãn khoảng cách. Một tay đút trong túi quần, định tìm cho mình một điếu thuốc.

Sau đó, anh nhìn thấy Ngôn Dụ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cứ nhìn đối phương như vậy. Không biết là vì quá mức kinh ngạc, hay là không có cách nào tin tưởng, mà không có bất cứ cảm xúc kinh hỷ hay ngạc nhiên nào.

Cho đến khi Ngôn Dụ đột nhiên xoay người, bước đi.

Cô đứng cách cửa không xa, mắt thấy đã sắp đi đến cửa. Tưởng Tĩnh Thành đi về phía trước, mắt thấy không đuổi kịp, anh nắm lấy tay vịn của lan can bên cạnh, nhanh nhẹn tung người, cứ thế nhảy xuống.

Cô gái lại kêu lên lần nữa, ngay cả nhân viên phục vụ của Lục Liễu cũng bị kinh động.

Tưởng Tĩnh Thành đã đuổi đến ngoài cửa.

Sau khi Ngôn Dụ lên xe thì nhìn thấy người đàn ông phía sau đã đuổi ra ngoài.

Đèn xe của chiếc Ferrari màu đỏ chợt lóe, theo sau là tiếng động cơ vang lên.

Vào lúc cô chuẩn bị lái đi thì người đàn ông đuổi đến phía sau, sải bước nhảy lên nắp sau xe. Anh bước lên nóc, Ngôn Dụ chỉ cảm thấy tiếng ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu, người đàn ông không chút để ý dưới chân là chiếc xe đua Ferrari mấy trăm vạn. Đến khi anh đi tới nắp capo, thì để một đầu gối đè lên trên cửa kính phía trước.

Ngôn Dụ ngẩng đầu, khuôn mặt của anh ở bên ngoài gần trong gang tấc.

Sau đó Tưởng Tĩnh Thành nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười lạnh lùng lại kiêu ngạo.

Một giọng nói trầm thấp, rõ ràng truyền đến bên tai cô: “Còn chạy?”P/s: Chương trước mình dịch nhầm Quý Khải Mộ là Lý Khải Mộ, nên chương này mình đã sửa lại. Mong mọi người châm chước bỏ qua nhé ạ


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.