Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 20 - Chương 20

trước
tiếp

Lúc này đi bệnh viện là nơi Tưởng Tĩnh Thành quen, ngược lại Ngôn Dụ đến cổng có hơi do dự. Nơi này là bệnh viện Quân y, còn có quen biết với Mạnh gia, cho nên cô sợ đi vào bị người khác nhìn thấy, trở về lại cáo trạng với Mạnh Trọng Khâm.

“Bây giờ biết sợ rồi?” Tưởng Tĩnh Thành mở dây an toàn muốn xuống xe.

Ngôn Dụ lúc này mới đi theo xuống.

Ngược lại Quý Khải Mộ không khách sáo chút nào, người quen của cậu ta ở Trung Quốc quá ít, cho dù khuôn mặt như bảng pha màu, cũng không sợ mất mặt.

Không ngờ lúc đi vào cấp cứu, Tưởng Tĩnh Thành thật sự gặp bạn. Thực ra là một người ở đại viện Không quân bên cạnh, lúc nhỏ còn từng đánh nhau. Nhưng giờ đây mọi người đều đã trưởng thành, ngược lại nhìn thấy thì vô cùng nhiệt tình. Dù sao đây cũng là tình cảm từ nhỏ.

“Đợt trước nghe người ta nói, anh tiểu Thành của chúng ta trở về rồi, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây,” Triệu Tề Viễn mặc áo blouse trắng, bên trong mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, dáng vẻ tinh anh xã hội.

Anh vốn đang muốn hỏi Tưởng Tĩnh Thành đến bệnh viện làm gì, thì nhìn thấy Quý Khải Mộ bên cạnh.

Khuôn mặt bị thương kia, chắc chắn là đánh nhau.

Triệu Tề Viễn chậc chậc hai tiếng, hỏi: “Đây là đứa trẻ nhà anh?”

“Ai là nhà anh ta chứ,” Quý Khải Mộ mặc dù có khi tiếng Trung không phải rất tốt, nhưng mà lời đơn giản như vậy, cậu ta vẫn nghe ra được, nhảy dựng lên phủ nhận.

Tưởng Tĩnh Thành hai tay đút trong túi, nhìn dáng vẻ hổn hển của cậu ta mới không nhanh không chậm nói: “Đừng nói bậy, trước khám đầu cậu ta một chút đi.”

Nói xong, anh xoay đầu qua dường như cảm thấy bảng pha màu đầy mặt này của Quý Khải Mộ thật sự chói mắt.

Đúng lúc hôm nay Triệu Tề Viễn trực ban nên trực tiếp khám cho cậu ta, may chỉ là ngoại thương, bôi chút thuốc là được.

“Bác sĩ, mấy ngày có thể tốt lên chứ,” Quý Khải Mộ hỏi.

Mặc dù cậu ta quen bừa bãi, nhưng bình thường lúc phải đi công ty thì vẫn sẽ đi. Cái khác không nói, trong công ty người khác tốt xấu gì cũng phải gọi cậu ta một tiếng Quý tổng, nếu để người khác nhìn thấy cậu ta đeo khuôn mặt này thì về sau còn gì là uy nghiêm nữa chứ.

Tưởng Tĩnh Thành cười chế giễu.

Quý Khải Mộ xoay đầu muốn kiếm chuyện, kết quả bị Ngôn Dụ giữ đầu, “Không cho càn quấy.”

Lúc này không có bệnh nhân, Triệu Tề Viễn cũng không tìm y tá, dứt khoát tự mình bôi thuốc cho Quý Khải Mộ. Chỉ có điều vừa bôi thuốc, vừa nhìn Ngôn Dụ mấy lần.

Trong lòng anh còn kì lạ, cô gái này thật quen mắt mà.

Suy nghĩ vừa xẹt qua thì nghe anh kinh hô: “Ngôn Dụ, cậu về nước rồi hả?”

Ngôn Dụ cúi đầu uhm một tiếng, Triệu Tề Viễn nhìn cô, lại nhìn Tưởng Tĩnh Thành. May là anh cũng không nói gì nhiều, chỉ là lúc hạ tay thoa thuốc không tự chủ nặng hơn một chút, khiến Quý Khải Mộ la oai oái.

Đợi sau khi bôi thuốc xong, Triệu Tề Viễn lại bảo y tá giúp đưa thuốc đến, để họ đem về dùng.

Trước khi đi, anh tiễn Tưởng Tĩnh Thành đến cửa, đưa tay kéo anh, đè thấp giọng hỏi: “Lúc kết hôn, nhớ gọi anh em một tiếng nha.”

Tưởng Tĩnh Thành khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại: “Kết hôn?”

“Ngôn Dụ không phải đã trở về rồi sao?” Triệu Tề Viễn nói đương nhiên, kết quả anh nhìn bóng lưng Ngôn Dụ, lại có chút tiếc hận nói: “Năm đó anh đánh anh em thành đầu heo, hoành đao đoạt ái mối tình đầu của em, nếu anh không đối tốt với cô ấy, đừng trách anh em đào góc tường nha.”

“Mối tình đầu? Danh từ này thật đủ mới mẻ, anh chế giễu: “Tình đơn phương cũng tính là mối tình đầu?”

Triệu Tề Viễn thấp giọng mắng một câu, tức giận nói: “Anh cũng phải để lại cho anh em chút mặt mũi với chứ.”

Tưởng Tĩnh Thành đút túi nhìn anh, vững vàng nói: “Mối tình đầu của cô ấy là anh đây.”

……

Lúc lái xe về khách sạn, ở ngã tư Ngôn Dụ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bỗng ngạc nhiên nói: “Cái thư viện này……”

Tưởng Tĩnh Thành xoay đầu nhìn, đã tiếp lời cô: “Em còn nhớ?”

“Đó đương nhiên rồi, đây thế nhưng là lần đầu tiên em nhìn thấy được thư viện to như vậy đấy,” loại chấn động phát từ trong nội tâm kia, lúc đó cô đi vào cái thư viện này, kệ sách từng dãy lại từng dãy, cô nhìn đến ngẩn người.

Mà lần đầu tiên cô đến nơi này, là Tưởng Tĩnh Thành dẫn cô đến.

Tưởng Tĩnh Thành xoay đầu nhìn cô, thấy Ngôn Dụ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt đều là vui vẻ.

Đột nhiên trái tim anh rung động, nhớ đến lời vừa rồi nói trong bệnh viện.

Mối tình đầu của cô là anh, mà mối tình đầu của anh lại chẳng phải là cô đó sao?

Nói thực, Tưởng Tĩnh Thành không biết mối tình đầu của mình rốt cuộc nên tính từ lúc nào, là từ khi bắt đầu thích cô? Hay là từ khi họ bắt đầu ở cùng nhau?

Nếu là thích cô, thì thích cô từ ngày nào anh cũng không biết.

Anh chỉ biết, vừa mới đầu ấn tượng của anh đối với Ngôn Dụ, chính là cô bé nhà họ Mạnh rất rất ngoan, bộ dạng xinh đẹp, cũng không ồn ào, chỉ một cây kem thôi đã có thể gạt cô đi rồi.

Lúc đó Mạnh Thanh Bắc còn ở nhà, hai cô bé, hiển nhiên có hơi lúng túng.

Thế là nơi Ngôn Dụ thích đi nhất chính là phòng mượn sách trong đại viện, nói là phòng mượn sách thực ra chỉ là trong một căn phòng để vài giá sách, phía trên để lung tung sách, cái gì cũng không có.

Trước đây lúc Ngôn Dụ ở nhà cũ, rất khó đọc được sách ngoại khóa.

Mỗi năm đều sẽ có người quyên góp sách cho trường học, chỉ là học sinh thì nhiều mà sách lại ít, cơ hội có thể mượn đọc càng ít hơn. Cho nên sau khi vào đại viện, nhìn thấy sách nơi này, cô thật sự có loại cảm giác rơi vào trong hũ mật. Bởi vì là con em trong đại viện nên cô có thể tùy tiện mượn sách, hơn nữa một lần có thể mượn được vài cuốn.

Tưởng Tĩnh Thành là vì muốn tìm một quyển sách cũ về lý thuyết quân sự nên mới sẽ đến đó.

Khi ấy anh mới mười bảy tuổi, mặc dù còn chưa đến lúc thi cấp 3, nhưng đã hạ quyết tâm giống bố và ông nội, cống hiến sức lực cho đất nước, vùng vẫy nơi chiến trường.

Những thiếu niên này, lớn lên dưới hoàn cảnh như thế, mỗi ngày đều tỉnh dậy cùng với tiếng kẻng làm sao sẽ không có một trái tim nhiệt huyết đây?

Cho nên anh đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc này, ngay cả sách bình thường thích đọc nhất cũng là sách có liên quan đến lý thuyết quân sự. Lúc anh đến mượn sách thì thấy trên bàn dài đặt bên cạnh kệ sách, có một người đang yên lặng ngồi đó.

Anh đứng ở cửa nhìn một cái, dì quản lý còn cười nói: “Cô bé yên lặng như thế này thật là hiếm thấy.”

Thực ra con gái trong viện không thiếu, nhưng không biết có phải bởi vì nơi này bộ đội nhiều hay không mà các cô bé mưa dầm thấm đất, tính cách mỗi người đều tùy tiện cẩu thả, vô cùng nam tính.

Nghỉ hè, họ thà đi bơi trong hồ hoang dã, chứ không muốn đến nơi này mượn sách đọc.

“Em ấy ở mãi đây ạ,” Tưởng Tĩnh Thành dựa trên bàn, đúng lúc nhìn thấy thẻ đăng ký mượn sách trước mặt, bởi vì sách nơi này ít cho nên mượn sách đều trực tiếp viết trên sổ.

Nét chữ trên thẻ đăng ký đương nhiên là chữ của cô.

Từng nét từng nét đều rất đẹp.

Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu nhìn, Ngôn Dụ, hai chữ này chiếm đầy cả một trang. Anh đưa tay lật về trước, quả nhiên người mượn sách mấy trang trước cũng đều là Ngôn Dụ.

Thật là người thích đọc sách.

Lại nhìn một lượt sách cô mượn, khẩu vị cũng hỗn tạp thật.

Anh tiện miệng hỏi một câu: “Những sách này đều là em ấy mượn ạ?”

Dì quản lý cười gật đầu, không ngăn được khen ngợi: “Đứa trẻ này thật nghiêm túc, hơn nữa còn dùng sách cẩn thận, sách con bé mượn đi lúc trả lại đều gọn gàng. Hôm qua nó nói muốn mượn Hồng Lâu Mộng, vốn chỗ này của dì có một bộ nhưng năm ngoái bị người ta mượn đi làm mất rồi.”

Tưởng Tĩnh Thành quay đầu nhìn cô bé đang ngồi ở bàn dài hàng cuối. Cô ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu trên cánh tay cô, quạt gió trên đỉnh đầu thổi vù vù, vào mùa hè khô nóng tâm trạng lại phiền muộn, cũng không biết làm sao dường như bỗng nhiên tan đi. Ngay cả căn phòng này bình thường cảm thấy rất oi bức, mà lúc này đây cũng khiến anh không còn gấp gáp muốn rời đi nữa.

Lúc Ngôn Dụ rời khỏi phòng mượn sách thì đã là chạng vạng.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, ngay cả không khí oi bức cũng được thổi tan đi mấy phần.

Buổi chiều sân bóng rổ không có người, lúc này mỗi phần sân đều bị chiếm đóng. Ngôn Dụ muốn về nhà, đúng lúc phải đi qua sân bóng rổ. Cô ôm sách mượn từ phòng mượn sách về, chầm chậm đi giữa con đường rợp cây về nhà.

Tưởng Tĩnh Thành đang đánh bóng cùng bọn Hàn Kinh Dương, lúc này là Hàn Kinh Dương cầm bóng, đúng lúc anh nhìn thấy bóng dáng màu xanh nhạt bên đường kia.

Nhảy lên một cú, anh mạnh mẽ đập bay quả bóng rổ trong tay Hàn Kinh Dương ra ngoài.

Hàn Kinh Dương tức giận hét: “Tiểu Thành, cậu xuống tay cũng đừng mạnh vậy chứ?”

“Xin lỗi, tớ đi lấy bóng giúp cậu,” Vì thế anh chạy nhanh đến nơi quả bóng bay qua, kết quả “Không cẩn thận” đâm vào Ngôn Dụ, làm rơi sách cô đang cầm trong tay xuống đất.

Cô bé ngơ ngác, cho đến khi Tưởng Tĩnh Thành ngồi xổm xuống nhặt sách giúp cô thì cô cũng ngồi xổm xuống theo, còn mềm mại nói: “Anh tiểu Thành, tự em nhặt được rồi ạ.”

“Thích đọc sách à?” Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu nhìn mấy lần, sách cô mượn, quả thực là hỗn tạp, lại xác nhận lần nữa.

Ngôn Dụ đỏ mặt, cụp mắt, dịu dàng nói: “Chỉ là tùy tiện đọc chút thôi ạ.”

“Nhưng mà sách bên phòng mượn sách quá ít,” Tưởng Tĩnh Thành đứng dậy, đưa sách cho cô.

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt mang theo chút phiền nào, “Vâng ạ.”

“Ngày mai đúng lúc anh phải đi thư viện thủ đô, em muốn đi cùng không?”

Anh hỏi rất tùy ý, giống như thật sự chỉ là chỉ là chuyện thuận tiện.

Ngôn Dụ hơi sững sờ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, trên mặt cô còn chưa trút bỏ vẻ mũm mỉm, nhìn rất mềm mại, Tưởng Tĩnh Thành cũng không biết khả năng tự kiềm chế của mình lớn bao nhiêu, mới có thể nhịn không đưa tay chọc lên gò má mềm mại kia của cô vào lúc này.

Cô do dự nói: “Như thế có được không ạ?”

“Tiền thân của thư viện thủ đô là thư viện Kinh sư, là nơi mà những tiên sinh như Thái Nguyên Bồi, Lỗ Tấn, Thẩm Tùng Văn thường đi thời dân quốc đấy,” Tưởng Tĩnh Thành nói.

Ngôn Dụ ngạc nhiên trợn tròn mắt, giống như nai con đi lạc vào rừng cây.

Những người, những người này đều ở trên sách đó, vậy mà cô có thể đi cùng một thư viện với họ cơ đấy?

Anh dụ dỗ hỏi: “Còn muốn đi không?”

Lần này cô bé không chút do dự nói: “Anh tiểu Thành, anh dẫn em đi với nhé.”

Tưởng Tĩnh Thành nhìn cô, đáy lòng không nhịn được khẽ cười, lần này thật sự là không nhịn được, sờ cái đầu nhỏ của cô.

“Em đấy, sao mà ngoan vậy chứ.”

……

Đến khách sạn, ba người đều cùng xuống xe, Ngôn Dụ bảo Quý Khải Mộ đi lên trước. Vốn cậu ta còn muốn đứng lì không đi, kết quả bị Ngôn Dụ liếc mắt một cái thì ỉu xìu đi vào.

Tưởng Tĩnh Thành đưa chìa khóa xe cho cô nhưng Ngôn Dụ không đưa tay nhận.

Thấy cô không lấy, anh hỏi: “Còn có chuyện?”

Ngôn Dụ nói: “Anh lái về nhà đi, bên này không dễ gọi xe.”

Tưởng Tĩnh Thành phát ra tiếng hừ khẽ từ trong mũi, phố bên cạnh lúc này còn xe tới xe đi. Anh vẫn đưa chìa khóa cho cô, chiếc xe này dù tốt nhưng anh không phải loại đàn ông nhìn thấy xe gì tốt thì đi không đành.

“Anh lái đi,” Ngôn Dụ kiên trì.

Thấy anh còn không cầm về, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nói: “Như thế lần sau em mới có lý do để đi tìm anh chứ ạ.”

Câu này giọng không uất ức. Nhưng lại đánh vào lòng Tưởng Tĩnh Thành, anh con mẹ nó thật là……

Lần này anh cầm chìa khóa về, Ngôn Dụ cũng không lèo nhèo nữa, phất tay với anh, cười nói: “Anh tiểu Thành, ngủ ngon.”

Anh đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn cô đi vào thang máy sau đó xoay người lên xe.

Chỉ là chiếc xe lại dừng mãi ở nơi đó, rất lâu rất lâu mới cam lòng rời đi.

Lúc Ngôn Dụ đi vào, phát hiện Quý Khải Mộ còn đang ở đại sảnh đợi cô. Thấy cô một mình đi vào Quý Khải Mộ rất vui vẻ chạy đến, còn nhìn ra phía cửa: “Anh ta đi rồi? Nếu anh ta dám đi vào cùng cậu, tớ sẽ……”

Kết quả cậu ta còn chưa nói xong, Ngôn Dụ đã đưa tay vỗ lên gò má cậu ta, vốn chính là bảng pha màu, sau khi bôi thuốc nước lên càng xấu hơn.

Ngôn Dụ đánh xong, ghét bỏ lắc đầu, đi vào thang máy.

Phòng hai người ở cùng một tầng, đến phòng Quý Khải Mộ, cậu ta ầm ĩ muốn Ngôn Dụ đi vào với cậu ta, nói cậu ta là bệnh nhân cần có người chăm sóc.

Quý Khải Mộ kéo cổ tay Ngôn Dụ, không để cô đi, một tay khác cầm thẻ phòng, quẹt thẻ mở cửa.

Ngôn Dụ đứng ở cửa, lạnh lùng nói: “Quý Khải Mộ, cậu buông tay nha, đừng tưởng cậu là bệnh nhân thì tôi không dám đánh cậu.”

“Tớ không đấy, tớ là bệnh nhân, cậu phải chăm sóc tớ,” Quý Khải Mộ bắt đầu không biết xấu hổ.

Ngôn Dụ nhìn cậu ta, Quý Khải Mộ còn chưa kịp bật đèn lên, trong phòng tối om, chỉ có đèn hành lang đang sáng chiếu vào hai người ở cửa.

Ngôn Dụ mặc kệ, uy hiếp nói: “Chuyện đêm nay, còn chưa kết thúc đâu. Đợi trở về tôi nói cho Quý tiên sinh……”

Thế nhưng lời cô vừa nói xong thì tách một tiếng, đèn sáng.

“Muốn nói cho tôi cái gì?” Một giọng nói ôn hòa chầm chậm vang lên.

Họ xoay đầu thì nhìn thấy trên sofa phòng khách có một người đàn ông đang ngồi đó.

Mà khiến người ta thấy rõ nhất là cây gậy cầm trong tay anh.Lời tác giả muốn nói:Có cô gái nói, sao lại là tiểu tiên nữ theo đuổi Thành ca.

Thực ra thì Thành ca của các người trước đây cũng đã phí hết tâm cơ, để đến gần tiểu tiên nữ của chúng ta đó chứ.P/S: Vì hôm nay là sinh nhật chế nên chế khuyến mãi cho cả nhà đấy nhé


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.