“Đến sấy tóc cho anh nhanh” Dương Thế Minh ngồi trên giường ra lệnh.
“Anh tự sấy đi, em còn phải đi tắm” cô vừa đi vào phòng tắm, hắn nói vọng vào.
“Nhất định không ?” Nghe giọng này của hắn dù không muốn làm cũng phải làm ngậm ngùi bước đến sấy tóc cho hắn.
Bàn tay thon mịn của cô lướt trên tóc hắn, hắn thì nhắm mắt lại hưởng thụ cô thầm chửi trong bụng” bây giờ thấy mình hiền coi mình như con sen vậy, tên chết tiệc không phải sợ anh làm bậy thì tôi đã đập anh một trận rồi” vừa suy nghĩ vừa nắm tóc hắn mạnh hơn.
“Em đang làm gì đó, sấy tóc hay nắm tóc tôi?” Dương Thế Minh ngước mặt lên nhìn cô, giả bộ cười hề hề cho qua chuyện.
“Xong rồi đó” Hoàng Ngọc Niệm vội chạy vào phòng tắm sợ bị hắn mà nổi cơn thèm khát lên thì nguy.
Vào tắm một lúc thì Hoàng Ngọc Niệm nhìn lại cô vẫn chưa lấy quần áo vào phải làm sao đây? Nếu gọi hắn thì kì quá quắn khăn tắm vào mở hé cửa ra nhìn ra phòng thấy Dương Thế Minh đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ.
“Minh!!! Anh ngủ rồi hả? Minh ơi” đáp lại cô chỉ là tiếng ngáy của hắn. Cô gọi thử mấy lần nữa thấy hắn không động tĩnh gì cô liền đi từ từ từng bước ra không làm cho hắn tỉnh, cầm bộ đồ trên tay thở phào may quá hắn ngủ say rồi.
Nhưng vừa quay đầu lại chuẩn bị đi vào phòng tắm cô lại đụng trúng hắn hét toáng lên.
“Á… anh… anh… là… ma hả…. mới…. mới… thấy ngủ mà, sao đi không có tiếng động gì thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy?” cô lùi về vài bước bị hắn ép vào tường .
“Em đang cố quyến rũ tôi sao, tôi định ăn chay mà em muốn thì ok tôi chiều ý em” nói rồi hắn bế cô quăng lên giường.
“Á… không có …. em để quên quần áo thôi…. tha cho em đi, mình còn đi ra ngoài suối bắt cá nữa vui hơn nha… tha cho em đi” Hoàng Ngọc Niệm cố bày ra kế nhưng người nào đấy lại không nghe kìm chặc hai tay cô lên đỉnh đầu.
“Bắt cá có gì vui, bắt anh vui hơn này” thì thầm bên tai cô làm cô đỏ cả mặt.
“Cái gì chứ. . . . .” Hoàng Ngọc Niệm vừa muốn mở miệng kháng nghị, bàn tay phủ trên môi liền xâm nhập miệng cô. Cô tức giận khép hai hàm răng lại, hung ác cắn môi hắn đang truy đuổi lưỡi cô không tha một cái.
“A… em dám cắn anh”
“Ai bảo, anh dám hôn em còn định giỡ trò nữa chứ”
“A… đừng mà” kéo chiếc khăn tắm của cô ra lộ ra cảnh xuân đầy đặn của cô,” Để xem anh phạt em thế nào”.
Hoàng Ngọc Niệm vùng tay hắn ra sau đó đấm vào ngực hắn không thương tiếc “đi cả ngày trời anh không biết mệt sao mà còn….”
“Cộc…. cộc..côc”Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, làm cô và hắn giật mình lợi dụng hắn sơ hở cô đẩy hắn ra quấn khăn tắm lại chạy ra mở cửa, “ôi mẹ ơi được cứu rồi, may mắn quá” còn hắn thì nằm đấy thầm rủa ” mỗi lần đang đến đoạn cao trào là có người phá, mất hết cả hứng”.
“Lỵ An bảo tôi qua gọi cô với anh ấy đi ra suối ấy” Trần Anh thấy cô quấn khăn tắm lộ ra vết hôn trên cổ nên vội nhìn đi chỗ khác “xin lỗi tôi đến không đúng lúc phải không?”.
“Không có đâu cám ơn cậu còn không kịp, tôi chuẩn bị ngay” cô đóng cửa lại đi vào phòng tắm tranh thủ thay đồ .
Hắn nằm trên giường ” lại là tên đó “hắn vẫn còn nhớ rõ” lần nào cũng vậy lúc ở bệnh viện mém được ăn thịt cũng bị hắn phá lần này cũng vậy”
“Còn nằm đó thay đồ rồi đi này” sau khi thay đồ xong cô đi ra khỏi phòng nói vọng vào đóng cửa lại đi xuống nhà trước.