Hoàng Ngọc Niệm đi đến tủ lựa vài bộ đồ đôi, trông cũng khá đẹp không biết khi hắn mặc vào sẽ tiêu soái đến mức nào nữa…
Ki thấy cái vừa ý Hoàng Ngọc Niệm đưa tay định lấy thì một bàn tay khác chạm vào bộ đồ đó, ngước lên nhìn là Mai hà Ninh là cô ta, người đã dụ dỗ Vũ Hạo Văn.
“Ôh, là Hoàng Ngọc Niệm đây mà…. đã lâu rồi không gặp, dạo này cô sống thế nào rồi? Bị Hạo Văn đá ngay lập tức nắm được Dương Thế Minh? Cô cũng tài thật đấy” giọng điệu chua ngoa của cô ta bắt đầu giở trò mỉa mai cô.
“Thích bộ này sao? Cô có định mua không? Mắc lắm đấy!!” Cô ta cầm bộ đồ trên tay đưa bảng giá ra trước mặt cô.
“Tất nhiên phải mua rồi, đã đến đây không mua vậy làm gì?”
“Hoàng Ngọc Niệm, cô còn giận tôi sao?”
“Làm gì tôi phải giận cô, thật ra anh ta tôi cũng chán rồi không cần sài nữa nên mới tới lượt cô…”
“Hừm, chỉ lâu rồi không gặp, cô ta cũng bắt đầu độc miệng nhỉ” Mai Hà Ninh thầm nghĩ.
“Dù có tiền nhưng tôi lại thấy nó không hề hợp với cô đâu”
“Hahaha, vậy chắc cô mặc hợp sao??” Thật nực cười.
“Đúng rồi, một người như tôi mới hợp thôi, một cô gái quê mùa như cô làm sao thích hợp chứ? Em nói đúng không Hạo Văn” bỗng từ đâu Vũ Hạo Văn đi đến.
“Đúng… em mặc rất đẹp rất hợp”
“Hôm nay đúng xui xẻo lại đi gặp hai người này”
“Đóng gói tất cả những bộ đồ mới nhất ở đây cho tôi”
Hoàng Ngọc Niệm khi thấy Vũ Hạo Văn đứng đấy cô không thể kìm được cơn tức giận của mình cô đành phải lấy đỡ thẻ tín dụng của hắn vì cô mang tiền chỉ đủ mua vài bộ thôi lỡ liều rồi về lấy tiền trả hắn vậy
“Hoàng Ngọc Niệm, Dương Thế Minh hắn cho cô tiền nhiều đến vậy sao?, dù gì thì sau này hắn cũng đá cô đi như con mèo hoang thôi”
“Hahaha….. cô lo cho bản thân mình đi, cô cũng có khá gì hơn tôi, tôi biết tự tạo ra tiền còn cô chỉ biết suốt ngày bám lấy chân Vũ Hạo Văn mới có tiền, nói cho cô biết tôi là bác sĩ nên số tiền tôi kiếm có thể nhiều hơn cô tự kiếm ra gấp nhiều lần đấy”
“Cô…. cô…. cô được lắm”
“Hà Ninh tính tiền rồi đi thôi, đừng gây chuyện nữa” Vũ Hạo Văn lúc này mới can thiệp kéo cô ta đi.
“Cô ta làm nhục em, anh thấy không???”
“Thôi kệ cô ấy, đi thôi ”
“Hứ….”
Sau khi hai người đó đi thì mấy cô nhân viên bắt đầu mĩm cười chỉ chích cô ta.
[…..]
“Dạ đồ của quý khách đây” cô nhân viên đem đến cho cô bốn năm giỏ quần áo.
“Ừm” cô đưa thẻ tín dụng cho ngươi nhân viên.
Bên hắn trong khi hắn đang làm việc thì một tin nhắn gửi đến mở ra xem thì ra là thông báo.
“Đã thanh toán thành công tổng số tiền 80 triệu”
“Ai chà…. bà xã phu nhân à… em đã mua gì vậy???”
“Dương Thế Minh anh nói gì vậy?” Tống Xuân Lăng ngồi cùng thấy hắn tự lẩm bẩm.
“À… đại tẩu của cậu chắc đang mua sắm rất nhiều thứ rồi đấy”
“Chà…. vậy sao??”
Sau khi thanh toán xong Hoàng Ngọc Niệm xách đống đồ quăng hết vào xe sau đó lái xe đến công ty của hắn, vừa đi trên đường cô thầm trách mình.
“Hazz… biết nói với anh ấy sao đây”
“Đã nói không sài mà bây giờ lại sài thì có kì lắm không azz… ”
Thoáng chốc thì chiếc xe đã tới công ty hắn, Hoàng Ngọc Niệm lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
“Em tới rồi”