Đến nơi Tô Nhan đi thẳng vào công ty nhưng bị chặn lại.
“Xin lỗi, cô có hẹn trước không?”
“Vào nói với giám đốc các cô rằng tôi là Tô Nhan ”
“Vâng ,cô ngồi đợi chút”
Cô nhân viên liếc mắt qua nhìn có phải tình nhân của giám đốc không? Nhìn không giống cô gái hôm bữa đã đến, nhìn có lẽ cô ta từ nước ngoài mới về.
“Giám đốc, có người tên Tô Nhan muốn gặp”
“Cho cô ấy vào đi”
Dương Thế Minh không ngờ cô ấy lại về sớm đến vậy, nhất định phải thuyết phục Tô Nhan từ hôn.Tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên.
“Vào đi”
Tô Nhan đẩy cửa đi vào nhìn bóng lưng hắn đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, người đàn ông này đã lâu không gặp hắn ngày càng trông chững trạc hơn, trưởng thành hơn.
Nhìn Dương Thế Minh trong bộ vest này thật khiến cô phải rơi vào biển tình, dáng người vẫn kiêu ngạo như vậy từ từ bước đến vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau.
“Minh Minh…. em nhớ anh”
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô truyền đến, từ từ quay lại đáp lại cái ôm của cô.
“Ừm, vừa về sao? Sao không nói anh ra đón”
“Em muốn làm anh bất ngờ mà”
“Em đã gặp Xuân Lăng chưa? Nếu nó hay em về chắc sẽ mừng lắm”
“Mặc kệ anh ta chứ, em về đây là để gặp anh”
“Nhóc này vẫn cứng đầu”
Khẽ xoa đầu Tô Nhan thực sự mà nói trông cô bây giờ không còn nét trẻ con nữa mà thay vào đó một nét đẹp quyến rũ có thể làm bao người đàn ông khác phải lung lay.
“Anh biết em về để làm gì mà đúng không?”
Tô Nhan lại nép vào người hắn , do hắn cưng chiều cô như em gái nên để cô ôm như vậy chứ nếu như là người khác thì coi như ngày tàn của người đó trừ Hoàng Ngọc Niệm.
Ba người quan trọng duy nhất trên đời của hắn là mẹ hắn, Tô Nhan, Hoàng Ngọc Niệm. Nhưng mẹ hắn và Tô Nhan là người quan trọng trong gia đình còn Hoàng Ngọc Niệm là người quan trọng trong mặt tình cảm chỉ có thể là cô mà thôi.
“Anh đang nghĩ gì đó? Chắc anh đang vui lắm đúng không hay… ta chọn ngày kết hôn đi”
“Không được, chúng ta không thể kết hôn đâu Tô Nhan”
“Tại sao? Anh không yêu em sao?”
“Trước giờ em chỉ xem em là đứa em gái anh cưng chiều nhất”
“Tại sao chứ? Năm đó anh cũng nói vậy, bây giờ cũng vậy có bao giờ anh không nhìn em là đứa em gái của anh chưa?”
Tô Nhan quá hoảng loạn lao thẳng vào người hắn ôm chặc không buông dù hắn có gỡ tay cô ra nước mắt lăn dài trên má dần ướt vạt áo của hắn.
Nhìn cô khóc hắn đau lòng lắm vì cô là đứa em duy nhất và cũng là người thân duy nhất bên cạnh hắn và Xuân Lăng ,ôm cô lại dỗ dành cằm tựa lên đầu cô, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là cách cưng chiều đối với người yêu nhưng không phải.
Lúc đó cô mang cơm đến cho hắn, thì gặp Xuân Lăng ở thang máy nên cậu đưa cô lên phòng của hắn hai người mới đến nơi đã chứng kiến hình ảnh ôm nhau của hai người bên trong.
“Minh…em yêu anh chỉ có thể là anh”
Tô Nhan nhón chân lên hôn khẽ lên môi hắn, Hoàng Ngọc Niệm và Tống Xuân Lăng như chết chân đứng nhìn cảnh tượng này.
Hắn trợn mắt ngỡ ngàng với hành động của Tô Nhan sau đó nhìn thấy cô hắn vội đẩy Tô Nhan ra, Hoàng Ngọc Niệm nhìn thấy hắn và Tô Nhan nước mắt không kìm được nên chạy ra khỏi đó hắn cũng vội chạy theo, chỉ còn Tống Xuân Lăng và Tô Nhan ở đó đôi mắt đau lòng khi nhìn cảnh lúc nãy và câu nói của cô.
“Tô Nhan… mừng em đã về”
“Cám ơn, tôi và Thế Minh sắp kết hôn anh nhớ đến dự” Tô Nhan quay lưng đi thì tay của Tống Xuân Lăng níu lại.
“Tại sao? Tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn cả Thế Minh mà em lại không yêu anh?”
“Xin lỗi, cả đời này người tôi yêu chỉ là anh ấy không phải anh”
“Anh đã đợi em về suốt bao năm qua, vậy mà em vẫn đối xử với anh lạnh nhạt như vậy”
“Nhanh chóng tìm người yêu anh thật sự đi, đừng đợi tôi nữa”
Tô Nhan bước đi chỉ còn Tống Xuân Lăng ở đó ngồi bệt xuống, bấy lâu nay cậu vẫn đợi cô về thế mà bây giờ cô lại bảo cậu đừng đợi nữa.
“Anh sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần anh còn sống thì anh vẫn mãi yêu em Tô Nhan…”