“Alo” đầu dây bên kia thấy số lạ tò mò trả lời .
“Là tôi đây, cô gái hôm bữa”
“Chà… là cô gái xinh đẹp đấy sao? Sao nào muốn lên kế hoạch? Mà lúc trước quên hỏi tên của em” Vũ Hạo Văn bật cười không ngờ cô thật sự đồng ý hợp tác với hắn.
“Tôi là Tô Nhan, còn anh?”
“Anh là Hạo Văn, bây giờ hãy làm theo kế hoạch anh đã tính nhé”
“Được, ok”
[…..]
Khoảng chiều thì Hoàng Ngọc Niệm cũng sắp xếp xong mọi thứ, bệnh viện nay cũng khá vắng nên tranh thủ xong việc rồi về với Tô Nhan.
Tô Nhan đi khám phá khắp căn nhà của Dương Thế Minh vào phòng của hắn mở tủ ra đúng là anh có rất nhiều quần áo, nhưng… nhìn lại có cả quần áo của phụ nữ.
“Là đồ của cô ta?”
Toàn là đồ hiệu, Hoàng Ngọc Niệm quả thực được Dương Thế Minh cưng chiều những bộ này mà cô vẫn có thể mua được thì chỉ có thể là hắn mua cho thôi.
Càng nhìn càng tức Tô Nhan đóng mạnh cửa lại, sau đó lại đi đến chiếc giường êm ái của hắn ngã người xuống sau đó kéo cái gối của hắn lên ngửi mùi hương của hắn vẫn còn trên gối.
Thật thơm, mùi hương đàn ông làm Tô Nhan say đắm chỉ có hắn mới có mùi hương dễ chịu như vậy cô cứ thế mà ngủ lúc nào không hay.
Hoàng Ngọc Niệm lái xe về đến nhà, không thấy Tô Nhan đâu đi lên phòng cô xem thử thì không có gọi cũng không trả lời Hoàng Ngọc Niệm mở cửa phòng hắn thì thấy Tô Nhan ngủ ngon lành.
Lúc này trông cô thật đáng yêu, không còn nét đanh đá nữa, nhìn kĩ thì Tô Nhan cũng rất xinh đẹp mái tóc vàng kim đã được xõa ra phũ gần nữa khuông mặt của cô.
Khẽ mĩm cười Hoàng Ngọc Niệm vào phòng tắm rửa sau đó đi xuống chuẩn bị cơm cho Tô Nhan.
Trong lúc cô vẫn còn đang nấu thì Tô Nhan đi xuống dụi dụi mắt, vẫn còn ngáy ngủ đầu tóc thì lù xù.
“Chị… chị về rồi”
“Ừm, Nhan Nhan đói chưa nè… đến ăn đi chị nấu xong rồi đây này”
Tô Nhan đi đến ngồi xuống bàn ăn, nhìn món ăn trước mặt tuy không được đẹp mắt cho lắm nhưng… mùi vị cũng khá là ngon.
Sau khi ăn xong Tô Nhan lên phòng thay đồ cùng Hoàng Ngọc Niệm lên xe….
“Nay… em muốn đi đâu?”
“Đi đâu vui vui chút, đi bar đi!!”
“Không được ,nơi đó không thích hợp đâu”
“Em cũng đã lớn rồi, nơi đó em ở Mỹ vẫn hay đi mà em đến để gặp người bạn”
“Nha… nha chị đi nha….”
Tô Nhan quay qua làm hành động đáng yêu thật ra cô cũng không muốn phải làm hành động này trước mặt Hoàng Ngọc Niệm.
“Thôi được rồi, nhưng một chút thôi đấy”
Hoàng Ngọc Niệm bẻ lái hướng về phía Bar Club, nơi này cũng chính là nơi mà Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh gặp nhau.
Nếu như ngày đó cô không đến đây hoặc không uống say sẽ không gặp được hắn bởi vậy đúng là duyên số.
Vừa vào là âm nhac sập sình, cô tuy đã đi vào đây vài lần nhưng vẫn không quen với ở đây nơi đây là nơi ăn chơi sa đọa cô không thích chỉ là bị ép đi với mấy đồng nghiệp nên đành phải đi.
Do chiều Tô Nhan nên phải đi với cô một lần ngồi đấy bỗng Tô Nhan bảo đi toilet một lát chỉ còn cô ngồi đấy khá khác nước nên nhâm nhi một ít nước trái cây nhưng cô nào ngờ đó đâu phải nước trái cây mà là rượu.
Khoảng một lúc thì đầu cô cũng hơi choáng, rõ là lúc này cô gọi nước trái cây sao lại đem rượu ra chứ? Tửu lượng cô không tốt thực sự dù rượu mạnh hay nhẹ chỉ cần nếm một ngụm thôi cũng say rồi.
“Tô Nhan…” cô cố gọi tên Tô Nhan chóng mặt hoa mắt và âm nhạc nơi đây càng làm cô đau đầu.