“Tớ quyết định rồi sẽ cùng bảo bối nhỏ đi Mỹ , như vậy ở đó sẽ không ai biết một mình tớ sẽ nuôi con là được ” Hoàng Ngọc Niệm chắc chắn.
“Nếu cậu đã quyết định như vậy thì theo ý cậu vậy…. nhưng khi nào sinh phải nói cho tớ biết đấy!! Nghe chưa?”
“Dạ dạ… em biết rồi chị hai à… thôi tớ về chuẩn bị đồ đây hôm nay qua nhà cậu ngủ ké vậy chứa tớ không?”
“Không… về ngủ với anh yêu cậu đi!!”
“Cậu nhắc lại lần nữa xem… từ nay tớ và anh ta không còn quan hệ gì nữa rồi”
Hoàng Ngọc Niệm lái xe về nhà nhưng đi khoảng một lát thì thấy xe khó chạy hơn, đi xuống kiểm tra xe đã bị thủng cô phải làm sao đây? Tiệm sửa khá xa…
Một chiến xe chạy đến, từ xa đã thấy cô đúng là cơ hội tốt cho Vũ Hạo Văn bước xuống.
“Niệm Nhi… xe bị hư sao?”
“Ừ, thì sao?”
“Giận anh chuyện hôm bữa sao? Anh xin lỗi sẽ không như vậy nữa”
Vũ Hạo Văn lấy điện thoại ra gọi…
“Mau đến đường XX mau đem chiếc xe đi sửa ngay!!”
“Vâng thưa thiếu gia”
[….]
Hoàng Ngọc Niệm nghe được cuộc đối thoại của họ…
“Không cần đâu, tôi tự sửa”
“Sửa được sao?”
Vũ Hạo Văn thừa biết tính cô ngay lập tức bế cô lên quăng vào xe của mình chở đi.
“Thả tôi xuống!! Thả tôi xuống!!”
Vũ Hạo Văn không nói gì đưa cô về thẳng biệt thự, vác cô lên vai mặc cho người hầu đều tập trung vào cô.
Đưa thẳng vào nhà Vũ Mạnh Hùng từ từ đi lại khi nghe tiếng hét của cô , nheo mắt nhìn lại không phải là phu nhân của Dương Thế Minh sao?
“Đây là ai?”
“Là bạn gái của con”
“Không phải, tôi là bạn gái của Dương Thế Minh ông biết tôi mà Vũ lão gia, lần trước Thế Minh và tôi đã gặp ông trong bữa tiệc”
“Qua nhiên ta thấy quen là đúng, mau thả cô ấy ra đưa về nhà cô ấy đi!!”
“Ba… cô ấy là của con”
“Bốp” Vũ Mạnh Hùng tát vào mặt Vũ Hạo Văn.
“Cô ta là bạn gái của Dương Thế Minh mày cũng dám đụng vào sao? Muốn Vũ Thị bị phá sản vì mày à?”
“Mau đi Pháp cho ta… qua bên đầy quảng lý và lập gia đình nhanh đi!!”
“Không..”
“Không đi thì tài khoảng ngân hàng mọi thứ đều mất”
Vũ Mạnh Hùng xoay người không dám động vào Hoàng Ngọc Niệm vì hằng biết cô là người của Dương Thế Minh nên ông không dám đắt tội.
Vũ Hạo Văn không biết phải làm sao, không thể vì một người phụ nữ mà hắn mất tất cả được, nhưng …. thật tiếc cho miếng mồi ngon.
“Người đâu đưa tiểu thư đây về nhà cô ấy đi!! Còn con mau chuẩn bị sang Pháp quảng lý công ty cho ta không được nói nhiều”
“Thật sự cám ơn lão gia,nếu không có ông tôi không biết phải làm sao”
Hoàng Ngọc Niệm mừng rỡ vì nếu như không có Vũ Mạnh Hùng nhất định cô sẽ bị Vũ Hạo Văn làm nhục, nhưng nhờ có danh tiến của Dương Thế Minh mà cô thoát nạn.
Sau này cô không còn phải là của hắn nữa rồi, nên chỉ mượn lần này thôi….
“Không sao đâu Dương phu nhân, tôi gọi người đưa cô về”
“Cám ơn lão gia”
Hoàng Ngọc Niệm được đưa đến nhà len lén mở cửa sau soạn đồ sẵn để vào vali bỗng nghe tiếng xe dưới nhà, lúc đó Tô Nhan cũng vừa vào phòng thấy cô.
“Chị về rồi sao? Từ giờ tôi đã là của Thế Minh căn phòng này cũng là của tôi”
“Chị biết rồi, chị đến đây để thu dọn đồ”
“Ôh… biết đều đấy, hahaha cô cuối cùng vẫn thua tôi” Tô Nhan cười lớn.
“Tại sao em lại làm như vậy? Tôi làm tất cả để có anh ấy cả lúc cô và Vũ Hạo Văn trong quán bar cũng bị tôi chụp lại , sao thất vọng lắm chứ gì?”
“Cô… tại sao cô hại tôi? Tôi không làm gì cô ngược lại còn yêu thương cô như em gái ruột của mình” Hoàng Ngọc Niệm không kìm được cơn giận quát lớn.
“Tôi không cần điều đó, chỉ cần đạt được mục đích”
Thấy cửa đẩy vào Tô Nhan giả vờ tát vào mặt mình sau đó ngã xuống đất.
“Tô Nhan không sao chứ?”
Dương Thế Minh nghe tiếng tát mạnh bước vào thì thấy Tô Nhan ngã xuống đất chạy đến đở cô lên.
“Không sao chỉ là chị ấy nói rằng em là cố ý chụp những tấm hình và cố ý lên giường với anh em giải thích chỉ là không muốn anh bị lừa”
“Niệm Nhi mấy tấm ảnh đó anh không nói gì đâu, nhưng sao em lại đánh Tô Nhan?”
“Hai người hay lắm, cô tiếp tục diễn đi, tôi sẽ ra ngoài ở riêng anh chưa bao giờ tin tôi cả”
Hoàng Ngọc Niệm khóc lớn kéo vali chạy nhanh ra khỏi đó cô không muốn nhìn thấy hắn nữa… hắn chưa bao giờ tin cô.