Xem ra hôm nay cô lại phải ngủ ở nhà của Lỵ An rồi, hắn chưa bao giờ tin cô chưa bao giờ suy nghĩ cho cô.
Dù yêu thương cưng chiều cô cách mấy, nhưng….. những khi bị hiểu lầm hắn đều không bao giờ tin cô và nghe cô giải thích cả.
Lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Đức, nên phía Lăng Đức trong lúc đang giải lao nghỉ ngơi thì điện thoại đổ chuông anh thầm mừng rỡ là Hoàng Ngọc Niệm gọi anh.
“Alo”
“Tôi sẽ đi Mỹ với anh mai tôi sẽ đến kí tên mà mai là hạn chót đúng không?”
“Đúng, tối hôm sau là bay rồi cô đã suy nghĩ kỉ ?”
“Đã suy nghĩ kỉ tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi”
“Được rất vui được họp tác dài hạn với cô, cùng nhau giúp đỡ nhé”
“Ừ,bye mai gặp”
Không biết cô và tên đó đã xảy ra chuyện gì tại sao cô lại đồng ý đi dài hạn như vậy chứ? Nhưng dù sao cũng tốt thôi cô muốn thực hiện giấc mơ của mình mà…
Do chiếc xe đã được người của Vũ Hạo Văn sửa nên cô đã đến lấy và lái tạm đến nhà Lỵ An ở.
Suốt ngày hôm đó Hoàng Ngọc Niệm không ăm được gì, những món cô thích lại càng ngán tới cổ ăn một ít lại nôn ra hết Lỵ An do không phải bên khoa phụ sản nên cô không rành lắm.
Nhưng chuyện chăm sóc phụ nữ có thai có lẽ cô cũng biết chút chút, Hoàng Ngọc Niệm cảm thấy vô cùng đau lưng người thì mỏi mệt chỉ uống được ít sữa.
Chẳng lẽ mang thai lại khổ cực đến vậy ư? Nhưng chỉ cần được nhìn thấy tiểu bảo bảo ra đời là dù có khổ đến mấy cô vẫn cam lòng.
“Con ngoan mẹ sẽ đưa con đi cùng, ba con không tin chúng ta tốt nhất nên rời xa ba con để ba con có hạnh phúc”
Nhẹ nhàng xoa bụng của mình từ nay cô không còn một mình nữa, cơ thể cô đã có một sinh linh bé bỏng khẽ mĩm cười dù ông trời không cho cô có được tình yêu thật sự chỉ cần có được tiểu Bảo Bảo là phúc của cô rồi.
Không biết đây là con trai hay con gái nếu con trai cô sẽ đặt tên là Dương Thế Bảo, còn con gái Dương Diệp Nhi.
“Cậu thực sự đi sao?” Lỵ An pha một ly sữa nóng đem vào cho cô.
“Đúng, những gì hắn gây ra tớ không bao giờ quên đâu”
“Được rồi được rồi uống sữa đi!!”
Hoàng Ngọc Niệm cầm ly sữa ực hết, sau đó chùm chăng ngủ xem ra đêm nay phải mất ngủ rồi.
Phía Dương Thế Minh sau khi cô rời đi quay lại nhìn Tô Nhan một cái sau đó về phòng đóng cửa lại, Tô Nhan thì thì thầm mừng rỡ nhưng cô lại bị hắn bơ như vậy chứ?
“Thế Minh… anh ăn chút gì đi!! Mở cửa cho em đi!!”
Dương Thế Minh không trả lời, lặng im trong phòng tự dằn vặt bản thân đáng lẽ ra hắn không nên nói như vậy…. đúng cô nói đúng hắn chưa bao giờ tin cô.
Chưa bao giờ nghe cô giải thích bất kì điều gì là yăn tất cả là tại hắn, người con gái hắn yêu nhất trên đời ngay cả bản thân giữ không được thì làm sao xứng đáng với cô.
Nằm lăng qua lăng lại chằn chọc ngủ không được gai con người luôn hướng về phía nhau, nhưng ngang trái tình cẩm họ lại bị chia ly hiểu lầm nhau.
Môy giọt lệ cả hai cùng rơi một lúc, cô nhớ hắn , hắn nhớ cô hai trái tim hướng về nhau liệu họ đã sai.
Cô nghĩ mình đã sai khi yêu hắn, hắn nghĩ mình đã sai khi đối xử với cô như vậy dằn vặt lương tâm của mình mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh cô lúc đang khóc nức nở ùa đến làm tâm trí hắn.
“Niệm Nhi… em ở đâu… anh sai tất cả là tại anh không tin em…”
“Thế Minh… chúc anh hạnh phúc”