Ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay cuối cùng cũng tới nơi, Hoàng Ngọc Niệm đến bệnh viện mới để gặp giáo sư của bệnh viện đấy.
Khá là lớn đi tham quan trông thiết bị vô cùng tiên tiến, chào hỏi mọi người xong cô lại phải tìm nơi để ở, Hoàng Ngọc Niệm thuê một căn nhà gần bệnh viện để thuận tiện đi lại.
Vì sau này cái thai lớn lên nếu ở nhà xa không tiện đi xe lâu….
Lăng Đức thì ở nhà của một người bạn cách nhà cô cũng vài trăm mét, một mình cô doạn dẹp hết tất cả đồ đạc hít thở không khiơ trong lành.
Ở đây khá sạch sẽ nên không khí vô cùng dễ chịu, nhưng thời tiết lại khá là lạnh may mà cô đã chuẩn bị nhiều áo ấm dày.
Thu dọn sắp xếp sạch sẽ định nghỉ một chút thì chuông cửa vang lên, Hoàng Ngọc Niệm ngồi dậy mở cửa .
“Niệm Niệm cô có muốn đi dạo mua chút gì đó không?”
“Cũng được, ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt”
“Cô đã có áo khoác chưa?”
“Có rồi”
Cả hai cùng đi đến siêu thị mua một ít đồ ăn nước uống, vài vật dụng cá nhân quần áo giày dép.
Tất cả quần áo giày dép đều làm từ lông thú mặc vào vô cùng ấm trong thời tiết này.
Đi trên đường tuyết bắt đầu rơi, Hoàng Ngọc Niệm mĩm cười đưa tay ra Lăng Đức nhìn theo mọi cử chỉ của cô chỉ ước có thể bước đến ôm lấy cô lúc này.
Tuy đã khoác áo dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh vì không quen ở đây cho lắm, Lăng Đức cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô.
“Khoác đi!! Trời lạnh lắm đấy cô mới qua đây nên chắc không quen”
“Không cần đâu, anh nên mặc đi sẽ lạnh lắm đấy”
“Không sao, tôi là đàn ông nên chịu lạnh tốt hơn”
Lăng Đức dìu cô vào trong xe, bên trong ấm hơn bên ngoài Lăng Đức đưa cô đi khắp nơi tham quan.
“Xem ra anh rất rành đường ở đây”
“Lúc nhỏ tôi ở đây mà… lớn lên mới về Đài Loan ở đến giờ”
“Ra là vậy…”
Về nhà cả hai cùng nhau nấu ăn, Lăng Đức khá bất ngờ vì lúc trước tiệc trong bệnh viện cô không hề biết nấu ăn, thế mà bây giờ lại nấu được không những thế lại rất ngon.
“Cô biết nấu ăn rồi sao?”
“Ừm, mới học thôi vừa miệng chứ?”
“Rất ngon, cô tự học sao?”
“Không…. có người… dạy” giọng cô yếu đi lại nhớ tới Dương Thế Minh hắn là người đã dạy cho cô.
“Thế à?”
Trong lúc đang ăn Hoàng Ngọc Niệm lại cảm thấy buồn nôn, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả.
Lăng Đức nhìn hành động của cô dạo này rất giống một người phụ nữ đang mang thai, do là bác sĩ nên tiếp xúc với nhiều bệnh nhân như thế rồi. Chẳng lẽ cô đã có thai sao?.
“Niệm Niệm cô…. có thai sao?” Hoàng Ngọc Niệm bơ phờ đi ra.
“Không… không có đâu chỉ là ăn không tiêu thôi” cô bịa đại lý do nhưng làm sao qua được Lăng Đức.
“Biểu hiện của cô mấy ngày nay tôi để ý rất kỉ”
“Anh biết rồi sao? Đúng tôi có thai đấy!! Cười nhạo tôi sao? Chưa kết hôn mà đã có thai haha các người ai cũng như vậy sao?”
Hoàng Ngọc Niệm cười lớn nhưng nước mắt lại rơi nỗi đau lại ùa đến là lúc Dương Thế Minh và Tô Nhan ngủ cùng nhau.
Lăng Đức cảm thấy hơi bối rối, chạy đến ôm cô vào lòng gương mặt hối lỗi.
“Không đâu, tôi không cười nhạo cô đâu, tôi… thích cô..” Lăng Đức nói khẽ câu thích nhưng cô vẫn nghe được.
“Nếu như ba của đứa bé không chăm sóc cho nó và cô vậy hãy để tôi chăm sóc hai người có được không?”
Hoàng Ngọc Niệm chỉ im lặng.
“Tôi thích em… thích em từ lúc mới vào bệnh viện em đã giúp đỡ tôi rất nhiều luôn bênh cạnh an ủi tôi, tôi luôn dõi theo em phía sau khi hay tin em đã có bạn trai tôi như tụt mất hy vọng không dám nói cho em biết rằng tôi yêu em đến nhường nào, mặc kệ em đã có thai với ai tôi vẫn bên cạnh em hãy cho tôi cơ hội được không?”
Lăng Đức ôm chặc cô trong lòng không buông, Hoàng Ngọc Niệm nhìn anh một lát sau đó đẩy nhẹ anh ra.
“Cám ơn anh, đã thích tôi nhưng tôi chưa thể tiếp nhận ai được xin lỗi ”
“Không sao, tôi đợi được đến khi em chấp nhận tôi” Lăng Đức bước tới khẽ hôn lên trán cô sau đó rời đi.