Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 51 - Em Yêu Anh

trước
tiếp

Sau nửa đêm, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật lóe sáng một vùng trời, mưa và gió lớn đến mức như muốn quét sạch cả thế giới.

Sở Sở cô độc chạy trên bờ vực của cơn ác mộng, tia sáng bình minh nhàn nhạt ở ngay phía trước, thế nhưng vô luận đã cố gắng như thế nào, vẫn chẳng thể đến gần, giữa vầng sáng chia cắt ngày và đêm đấy, cô lại vĩnh viễn đứng yên ở bên kia bờ vực hắc ám.

Bừng tỉnh, cô mở to mắt, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tăm tối, cảm giác rất khó chịu, cô dùng tay vuốt vuốt mặt, trên trán rịn vài lớp mồ hôi, dính dính ẩm ướt.

Sở Sở cầm lấy điện thoại mở ra nhìn, thời gian lúc này là bốn giờ hai mươi ba phút sáng, thông tin cuộc gọi gần đây ghi lại, lúc mười giờ, mười giờ hai mươi và mười một giờ, cô gọi điện thoại cho Lục Xuyên, thế nhưng lại không có ai bắt máy.

Ôm điện thoại nằm ngửa trên giường, cô mở to hai mắt, ngắm nhìn trần nhà đen kịt, hoàn toàn không có một chút buồn ngủ nào. Ngoài cửa sổ vang lên từng tiếng sấm chớp giật đùng đoàng, trong lòng cô mơ hồ có chút bất an. Trước khi đi Lục Xuyên mỉm cười nhìn cô, rõ ràng muốn truyền đến cho cô sự an tâm, nhưng tại sao lại không nhận điện thoại của cô?

Trong lòng nghi hoặc và lo sợ, lật tới lật lui trên giường hết hai giờ, cuối cùng cũng chờ được đến lúc hừng đông.

Hôm nay được nghỉ tết Nguyên đán nên không cần phải lên lớp, đúng sáu giờ Sở Sở cầm sách giáo khoa đi đến phòng tự học, vất cả chịu đựng đến tám giờ, muốn gọi điện thoại cho Lục Xuyên, nhưng nghĩ nghĩ lại, khó có được ngày nghỉ như thế này, có thể anh đến muộn vì ngủ quên chăng.

Sở Sở vẫn để điện thoại xuống, lại gắng gượng nhịn thêm hai giờ nữa, chờ đến mười giờ, rốt cuộc vẫn gọi điện thoại qua cho Lục Xuyên.

Mà điện thoại Lục Xuyên, lại tắt máy.

Sở Sở có chút nóng nảy, sợ anh xảy ra chuyện gì, cô chạy vọt ra ngoài hành lang.

Sau cơn mưa, không khí hơi ẩm ướt, bầu trời trong vắt như vừa được tẩy rửa xong.

Cô vừa chạy xuống lầu vừa hốt hoảng gọi điện thoại cho Trình Vũ Trạch, Trình Vũ Trạch rất nhanh đã bắt máy.

“Lục Xuyên sao vậy? Tại sao không nhận điện thoại, còn tắt máy.”

“Cậu đừng vội.” Trình Vũ Trạch trấn an cô, “Lục Xuyên không sao cả, tắt máy thì có thể là bởi vì điện thoại hết pin không có chỗ sạc thôi.”

“Không sao cả ư?”

Trình Vũ Trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này cũng không cần phải giấu cô, dứt khoát nói thẳng: “Đêm qua, bệnh cao huyết áp của bà Lục Xuyên tái phát nên phải nhập viện, tình huống nhìn qua thì khá nghiêm trọng, cả đêm cậu ấy đều ở bệnh viện, mấy anh em bọn mình đều ở bên cậu ấy đến nửa đêm, cậu ấy cũng không cho bọn này nói với cậu.”

“Bệnh viện nào vậy?”

“Cậu muốn đến sao? Ba mẹ cậu ấy đều ở đấy, có chút không tiện lắm.”

“Mình không xuất hiện đâu, chỉ liếc nhìn cậu ấy là được rồi mà.”

Chỉ nhìn anh một chút thôi, nếu không cô thật sự không yên lòng.

“Bệnh viện nhân dân số ba, khoa tim mạch.”

..

Lục Xuyên ngồi trên ghế dài của hành lang bệnh viện, mắt đỏ hồng, khom người, đầu vùi sâu vào giữa hai đầu gối.

Bà đột nhiên xuất huyết não, nửa đêm hôm qua phải cấp cứu, mặc dù mạng đã được cứu về nhưng cả người tê liệt và ý thức không rõ ràng, tùy lúc tùy thời đều có thể nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Anh lớn lên trong sự quan tâm và chăm sóc đầy đủ của bà, sau khi ông qua đời, bà vẫn luôn sống một mình. Tình cảm của Lục Xuyên đối với bà rất sâu rất nặng, lần này bà đột nhiên xuất huyết não là một đả kích nghiêm trọng đối với anh, cả đêm canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu, thần kinh căng cứng, chỉ sợ ngoài ý muốn sẽ không còn được gặp lại bà nữa.

Sinh mệnh yếu ớt đến nhường nào, bất ổn đến chừng nào, chỉ sau một đêm Lục Xuyên đã trưởng thành lên rất nhiều.

“Lục Xuyên, con trông đã một đêm rồi, về phòng nghỉ một lát đi.” Âm thanh của ba truyền đến.

Lục Xuyên chậm rãi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ông quân phục ngay ngắn chỉnh tề, đang sửa sang lại tay áo, phía sau ông còn có vài người cấp dưới.

“Ba phải đi?” Lục Xuyên không thể tin được nhìn ông.

Lục thủ trưởng nói: “Hôm nay là tết Nguyên Đán, trong quân đội có hoạt động, ba nhất định phải tham gia.”

Lục Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói: “Nhưng lúc này bà vẫn còn chưa rõ sống chết mà!”

“Lục Xuyên!” Khí thế của Lục thủ trưởng cũng không yếu, “Bà cũng đã tám mươi tuổi rồi, những chuyện như thế này là không thể tránh được, con nhất định phải chịu được, con đã trưởng thành, đừng có không hiểu chuyện như một đứa trẻ thế nữa!”

Lục thủ trưởng rời khỏi hành lang bệnh viện, Lục Xuyên mắt đầy tơ máu nhìn bóng lưng ông, đột nhiên nổi giận rống lên một tiếng: “Vậy ông đừng về nữa! Cái nhà này không cần ông! Tôi cũng không cần nữa!”

Y tá đi ngang qua chỉ trích Lục Xuyên: “Đây là bệnh viện, ồn ào cái gì?”

“…”

Lục Xuyên toàn thân không còn một chút sức lực nào, dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống, ôm đầu nhắm chặt mắt lại. Mấy phút sau, Lục Xuyên cảm nhận có người đang tới, nhưng anh không còn muốn để ý đến nữa.

Lại thêm một lát, một bàn tay mềm nhũn cầm ngón trỏ của anh, anh lập tức ngửi được mùi hương quen thuộc.

Mở mắt ra, nhìn thấy cái headphone màu đỏ chót được đeo lên cổ của Sở Sở.

Cô nhìn Lục Xuyên, phát hiện ra toàn thân anh đều đang run rẩy, thế là tháo headphone xuống đeo lên cho Lục Xuyên.

Lục Xuyên tưởng chừng như đang nằm mơ, kinh ngạc nhìn cô không nhúc nhích, headphone còn mang theo nhiệt độ của cô, ấm áp vô cùng, khoảnh khắc ấy toàn bộ sương lạnh trong lòng anh đều được hòa tan.

“Sao cậu lại đến đây?”

Sở Sở lúc đầu không định xuất hiện, cô nghĩ rằng cứ ở ngay chỗ rẽ nơi hành lang vụng trộm liếc nhìn anh một chút là tốt lắm rồi, thế nhưng lúc nhìn anh cãi nhau với ba, lại thấy anh tuyệt vọng ngồi dưới đất, cô không khống chế được bản thân, muốn lập tức đến bên cạnh anh, cho anh sức mạnh và sự an ủi.

“Bà sao rồi?” Sở Sở hỏi.

Lục Xuyên lắc đầu, âm thanh khàn khàn, “Tình huống này không khá lắm, bất cứ khi nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

Sở Sở nắm chặt ngón tay của anh, bàn tay lạnh buốt của Lục Xuyên lập tức cầm ngược tay Sở Sở, đứng dậy.

Cô phủi bụi đất trên quần anh, Lục Xuyên nhìn qua phòng nghỉ một cái: “Mẹ tôi đang ngủ, chúng ta đến nơi khác nói chuyện.”

Lục Xuyên nắm tay Sở Sở đi xuống dưới lầu, đến vườn hoa nhỏ của công viên.

“Xin lỗi.” Sở Sở không kịp chờ nói với Lục Xuyên: “Hôm qua mình lại không biết gì cả.”

“Không biết thì xin lỗi cái gì.”

Sở Sở nhìn sắc mặt mệt mỏi của Lục Xuyên, cùng với đôi mắt nổi đầy tơ máu của anh, đau lòng muốn chết đi được.

“Cậu ăn sáng chưa, lúc đến đây mình có mua màn thầu và sữa đậu nành cho cậu nè, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”

Sở Sở đưa túi sữa đậu nành đến, Lục Xuyên đưa tay nhưng không nhận lấy, mà sượt qua cánh tay cô ôm cả người cô vào lòng.

Dùng một sức mạnh to lớn ôm lấy cô.

Anh nhắm mắt lại, vùi đầu vào bả vai của cô, hít một hơi thật sâu tham lam muốn mùi hương của cô lấp đầy khoang mũi mình.

Sở Sở cảm giác, cô một thứ ấm áp gì đó xông vào cổ áo của cô, đáy lòng Sở Sở nhẹ run lên, cánh tay vòng ra sau lưng Lục Xuyên, nhẹ nhàng vỗ về: “Cậu đừng lo lắng, Kiều Kiều ở bên cậu mà.”

Lục Xuyên hít không khí, nặng nề gật đầu, càng dùng thêm sức, khiến cho cái ôm này càng sâu sắc hơn.

Cũng ngay khoảnh khắc Lục Xuyên ôm cô vụng trộm thút thít, trong nháy mắt đấy Sở Sở đột nhiên hiểu ra, “ông trời nhỏ” uy phong lẫm liệt cũng sẽ có một bộ mặt yếu ớt như thế này, đều là con người, ai có thể mãi mãi kiên cường, không buồn không đau được cơ chứ?

Không ai có thể làm được.

Cô kìm lòng không đặng ôm chặt eo Lục Xuyên.

Năm phút sau, hai người ngồi trên băng ghế nhỏ ở vườn hoa, Lục Xuyên buồn bực yên lặng ăn màn thầu, Sở Sở cắm ống hút vào bình sữa đậu nành đưa đến bên miệng Lục Xuyên: “Mình giúp cậu, ăn từ từ thôi kẻo nóng.”

“Ừm.”

“Mấy ngày tới sẽ ở bệnh viện sao?”

Lục Xuyên gật gật đầu: “Cho đến khi bà nội khỏe.”

“Cậu đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu mà.”

Lục Xuyên nhận lấy sữa đậu nành trong tay Sở Sở, nói với cô, “Cậu đấy, đừng nghĩ cách an ủi tôi, còn mười ngày nữa là đến kì thi cuối kỳ, chuẩn bị cẩn thận vào.”

“Ừ.”

“Có mục tiêu không. Định thi đứng thứ mấy?”

“Haiz.”

Nói đến kỳ thi, Sở Sở lại héo úa.

“Thứ ba mươi.”

“Mục tiêu cũng lớn nhỉ.”

Sở Sở giúp Lục Xuyên ăn sáng, Lục Xuyên lấy headphone xuống đeo lên cổ Sở Sở, sửa sang cổ áo cho cô: “Về trường học đi, có gì sẽ liên lạc với cậu.”

“Ừm!” Sở Sở gật đầu. “Nếu như không vui thì nhất định phải gọi điện thoại cho mình, đừng che giấu, bà nội mà khỏe lại thì cũng gọi cho mình, à, còn…còn nữa, không…không được tức giận với ba.”

“Được.” Lục Xuyên năm lấy bả vai của Sở Sở xoay cô đẩy về phía cầu thang của cửa chính bệnh viện, “Nói còn không rõ ràng, lo lắng cái gì.”

“Ừm, đi đây.” Sở Sở quay đầu nhìn anh vẫy tay tạm biệt.

Lục Xuyên khẽ mỉm cười nhìn cô, đưa mắt nhìn thân ảnh của cô rời đi mới xoay người đi về khu nội trú, vừa mới lên lầu đã nhìn thấy mẹ một mình ngồi ở hàng ghế bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, đôi mắt đỏ hồng, lệ rơi đầy mặt.

Anh đột nhiên phát hiện được chuyện gì đó đã xảy ra, chân không thể nào trụ vững nổi nữa, mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.

……

Đêm khuya an tĩnh, Sở Sở đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, điện thoại dưới gối đầu đột nhiên rung lên.

Trước kia mỗi lần đi ngủ cô đều tắt máy, nhưng mấy ngày gần đây cô lại không dám.

Điện thoại là Lục Xuyên gọi đến, bây giờ cũng đã gần không giờ. Tim Sở Sở run lên, theo bản năng cảm thấy không ổn. Cô vội vàng xuống giường, mang đôi dép thỏ bông lên đi ra ngoài ký túc xá, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trên hành lang lóe lên ánh sát vàng nhạt của bóng đèn, gió đêm bên ngoài gào thét, xung quanh yên ắng đến tĩnh mịch.

“Lục.”

Bên kia điện thoại không có âm thanh.

Sở Sở ép sát ống nghe vào tai, loáng thoáng, tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở hỗn loạn của anh, tâm Sở Sở gấp gáp.

“Lục.” Cô lại dịu dàng gọi anh một tiếng.

Nhưng Lục Xuyên vẫn không nói chuyện.

Sở Sở có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Cô dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt người xuống, ngồi xổm trên mặt đất, đầu ngón tay chọc chọc vào đôi tai xù lông của con thỏ nhỏ đính trên dép.

“Lục.”

Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng hít sâu không dễ nghe thấy, tim Sở Sở siết thật chặt.

“Mình kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa, có được không?”

“Ừm.”

Một tiếng đáp lại rất nhẹ kia, tựa như chỉ trong chớp mắt đã có thể bị gió cuốn đi.

“Ngày xửa ngày xưa, thỏ mẹ có ba con thỏ con, một con gọi là mắt đỏ, một con tên tai dài, con khác gọi là đuôi ngắn. Vào một ngày, thỏ mẹ nói muốn đi ra ngoài đào củ cải, bảo các con đóng chặt cửa lại, không được mở cho bất cứ người nào.”

“Lão sói xám sốt ruột, nó nói, ta là mẹ của các con đây. Mấy bé thỏ con nói, bọn tôi không tin, trừ phi ngươi luồn đuôi vào trong cho chúng tôi nhìn xem thế nào…”

Sở Sở kể cho Lục Xuyên nghe một câu chuyện cổ tích về những chú thỏ ngoan ngoãn, chuyện cổ tích này không dài, Sở Sở nói chầm chậm, ròng rã gần hai mươi phút mới xong, mà từ đầu đến cuối, Lục Xuyên đều chỉ an tĩnh trầm mặc lắng nghe.

“Hết rồi.”

“Ừm.”

“Tâm tình cậu tốt hơn chút nào không?”

Lục Xuyên lúc này, một mình co quắp nằm trên giường lớn, răng anh cắn thật chặt vào mu bàn tay, đôi mắt đỏ hoe, nhưng anh vẫn cố gắng đè nén không để cho mình khóc lên, anh khó khăn hít từng ngụm không khí, bình ổn nổi lòng.

“Tốt hơn rồi.” Thanh âm của anh trầm thấp mà kiềm chế: “Ngày bé. Bà cũng hay kể cho tôi nghe câu chuyện này.”

Sở Sở đứng dậy, đi đến bên cạnh bệ cửa sổ, nhìn một vầng trăng sáng đang rũ xuống bên ngoài cửa sổ, dịu dàng nói: “Chúng ta…đều phải trưởng thành.”

Trưởng thành, cũng chính là phải chấp nhận sự vô tư vô lự của những năm tháng thanh xuân một đi không trở lại.

Đảm nhận khổ đau, chịu đựng sự ly biệt, rồi dần trở nên kiên cường dũng cảm.

“Kiều Kiều, em sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh mà đi, đúng không?” Giờ này khắc này, anh lại yếu ớt như một đứa trẻ.

Bóng đêm âm u, lạnh lẽo như nước, mà Sở Sở lại trầm mặc rất lâu.

Sự yên lặng của cô khiến anh trở nên hoảng hốt, cầm điện thoại ngồi bật dậy, cuống cuồng chỉ nghĩ muốn phát giận rống lên với cô, muốn phát tiết với cô, lại cũng muốn thổ lộ hết chân tình với cô, hận không thể moi tim móc phổi của mình ra, trao hết cho cô.

Nhưng mà anh lại không nói nên lời, vùi mặt thật sâu vào trong chăn bông, thật lâu sau, chậm chạp nói: “Có lẽ Kiều Kiều bây giờ không còn cần Lục Xuyên nữa, thế nhưng mà Lục Xuyên bây giờ, lại không thể không có Kiều Kiều, bất luận hiện tại hay tương lai.”

“Lục Xuyên, em yêu anh.”

Lục Xuyên tắt nghẹn nơi cổ họng, cả người anh nằm ngửa trên giường, kinh ngạc nhìn trần nhà, linh hồn xuất khiếu.

“Em nói gì?”

“Lục Xuyên, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.” Sở Sở nhắm chặt mắt lại, gương mặt ửng hồng, nói liên tiếp ba lần, từng chữ từng chữ một gằn rõ ràng, không hề nói vấp.

“Em yêu anh, Lục Xuyên.”

“Kiều Kiều yêu anh, yêu anh, rất yêu anh.”

Cô nói một hơi tới hơn mười lần yêu anh, hoàn toàn không để cho Lục Xuyên có cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại, vuốt ngực, hít sâu một hơi bình ổn nỗi lòng.

Bà Min có lời muốn nói:

Đợi mãi, đôi trẻ chính thức tỏ tình rồi, tui mừng quá đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.