Sở Sở xắn tay áo lên đi vào phòng bếp, muốn giúp đỡ hai người họ, Kiều Sâm thấy thế vội vàng đẩy cô đi ra: “Trong này hai người đàn ông đứng là đầy rồi, đừng vào thêm phiền nữa, mau đi ra đi, sắp xong rồi.”
Sở Sở không vui, nói: “Em không gây phiền, em vào giúp đỡ.”
Kiều Sâm nói: “Hôm qua anh nấu cơm em không tới giúp, giống như Nhị đại gia nằm trên sofa, ngay cả gọi ăn cơm cũng không dậy, hôm nay liền muốn đến giúp, giả vờ hiền lành cho ai xem vậy?”
Bị Kiều Sâm vạch trần, mặt Sở Sở đỏ lên, giả vờ cho ai xem, nơi này còn có người khác sao.
Cuối cùng vẫn là Lục Xuyên đẩy cô đi ra ngoài, nói: “Bé ngoan, ra sofa nằm đi, phòng bếp có khói dầu, không tốt cho da đâu.”
Một tiếng “bé ngoan”, làm tim Sở Sở như tan chảy, cô cứ như vậy ghé vào bên cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của hắn.
Lục Xuyên mặc tạp dề xào rau, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô một cái, hai người đối mặt, mỉm cười, ngầm hiểu nhau.
“Anh thái rau để ý đừng cắt trúng tay.”
“Anh cẩn thận dầu kìa.”
“Anh……”
Kiều Sâm chịu không nổi nữa, hắn đẩy Lục Xuyên ra, nói: “Cậu đi đi! Đừng ở đây dính bẩn khiến ai đó thương xót nữa!”
Lục Xuyên nở nụ cười, nói với Sở Sở: “Anh trai em không muốn nhìn thấy anh nữa, ngoan, ra sofa ngồi đi, anh lập tức ra ngay.”
Sở Sở rốt cuộc cũng nghe lời gật đầu, luyến tiếc nhìn hắn, rời khỏi phòng bếp.
Trong lòng Kiều Sâm cũng khá thoải mái, xa cách nhiều năm gặp lại, Lục Xuyên cũng không giống như trước kia, luôn nổi giận với hắn, vô cùng cho hắn mặt mũi. Hắn vừa mới trở về Lộc Châu, đúng lúc được phân làm cấp dưới của thủ trưởng Lục, Lục Xuyên từ nhỏ ở trong bộ đội lớn lên, đám lão binh kia đều nhìn cậu ta trưởng thành, nên rất quen thuộc với cậu ta, hơn nữa là công tử của thủ trưởng Lục, bất cứ ai cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi.
Kiều Sâm mới đến mấy ngày, Lục Xuyên cố ý đến bộ đội thân thiết với hắn, người trước người sau đều kêu hắn một tiếng Kiều ca, bình thường mà nói, tân binh mới đến luôn không tránh khỏi bị khi dễ, nhưng Kiều Sâm lại không có, cũng là nhờ Lục Xuyên, cho nên mọi người đều tỏ ra khách khí với hắn, bây giờ Kiều Sâm ở trong đội cũng sống rất tốt.
Kiều Sâm cảm thấy Lục Xuyên người này tám phần là giúp đỡ hắn, nhưng hắn cư nhiên cũng hưởng thụ đãi ngộ này, cho nên kìm không được mà muốn chỉ bảo: “Tay Sở Sở nhà tôi hàng năm đều cầm bút vẽ, không thể nào biết làm việc nhà được.”
“Ừ.” Lục Xuyên thật thà lắng nghe.
“Vậy cậu nói xem, ngoại trừ biết nấu cơm, còn biết làm gì nữa?”
Lục Xuyên nghĩ nghĩ, nói: “Còn biết tạo tên lửa.”
“……… Mẹ nó!”
–
Cơm nước xong xuôi, Kiều Sâm lại bị đuổi vào phòng bếp rửa chén bát, Lục Xuyên và Sở Sở ngồi trên sofa chơi game, cười vô cùng vui vẻ, Kiều Sâm rửa chén xong đi ra, thấy hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau, Lục Xuyên cầm mu bàn tay Sở Sở đang muốn đưa đến bên miệng hôn một cái.
Nhìn cay mắt chết đi được!
“Hai người đang làm gì đó! Rốt cuộc đang làm gì đó!”
Sở Sở chỉ vào một đống bài tú lơ khơ trước mặt: “Chơi trò chơi.”
Chơi đánh bài.
Sở Sở thua thì hôn mặt hắn, Lục Xuyên thua thì hôn tay cô.
Kết quả Sở Sở luôn thua, thỉnh thoảng Lục Xuyên mới thua vài ván.
“Chơi trò gì mà bỉ ổi như vậy!” Kiều Sâm quả thật không chịu nổi nữa, đi tới kéo Sở Sở ra, nói với Lục Xuyên: “Lục lưu mạnh, tôi chơi với cậu!”
Lục Xuyên nheo đôi mắt đào hoa lại, ghét bỏ nhìn Kiều Sâm, nói: “Chơi với cậu, thì không chơi theo luật đó nữa.”
“Vậy chơi như thế nào.”
“Cậu thua thì để tôi đánh cậu một cái, thắng thì cậu đánh tôi một cái.”
“Được, đến đây.”
Sở Sở vươn tay kéo ống tay áo Kiều Sâm: “Anh.”
“Gì?”
“Anh đừng chơi.”
“Em đừng ngăn cản.”
Sở Sở: “Anh…. có phải ngốc không vậy.”
–
Ba người chơi một lúc, lại ngồi cạnh nhau xem ti vi, Lục Xuyên mới tạm biệt rời đi, Sở Sở vốn muốn tiễn hắn, kết quả Kiều Sâm lôi kéo không cho, nói cái gì mà quá muộn rồi, không có chuyện con gái tiễn con trai. Truyện được dịch bởi Sắc_Cấm Thành fanpage. Re-up xin vui lòng inbox. Up sau page 5 chương và không up 10 chương cuối cũng như ngoại truyện. Cám ơn.
Muốn tiễn cũng là hắn tiễn!
Lục Xuyên lập tức cự tuyệt “ý tốt” của Kiều Sâm, nói về nhà có mấy bước, không lạc được.
Lúc trước khi đi, hắn lưu luyến hỏi Sở Sở, khi nào thì rảnh, Sở Sở suy nghĩ: “Gần đây có thể sẽ khá bận, em phải đi vẽ bích họa.”
Lục Xuyên gật đầu, nói phải nhớ giữ liên lạc
Đợi sau khí hắn rời đi, Sở Sở buồn bã ngồi xuống sofa. Cô hỏi Kiều Sâm: “Anh, anh cảm thấy anh ấy có phải còn thích em hay không?”
Kiều Sâm không nói gì nhìn cô, trong lòng lại nói, anh thông minh cơ trí như vậy làm sao lại có đứa em ngốc như em vậy không biết.
“Lục Xuyên quả thật hận không thể trực tiếp nhào lên người em, em cư nhiên còn hỏi anh hắn có thích em hay không?”
Sở Sở đỏ mặt, có chút không xác định được: “Lúc trước em và anh ấy chia tay, em sợ anh ấy còn giận em, cho nên em không dám…..”
Không dám đi tìm hắn.
“Bất quá Sở Sở, anh nói với em lời này.” Kiều Sâm ngồi qua bên cạnh Sở Sở, ý tứ sâu xa nói: “Trước kia em và Lục Xuyên ở bên nhau, là quá tiện nghi cho tiểu tử kia rồi, anh dù sao cũng không hài lòng, bây giờ nếu không ở bên nhau, em liền rụt rè một chút, đừng làm cho hắn dễ dàng đạt được như vậy! Biết không?!”
“Vì sao?” Sở Sở chớp chớp mắt, khó hiểu: “Nếu anh ấy còn thích em, em cũng thích anh ấy, em muốn lập tức……”
Cô đột nhiên ngừng lại, lời kế tiếp ngại ngùng nói ra, mặt cô đều đỏ cả lên.
Không có lúc nào là không muốn nhào vào hắn.
“Sở Sở, em nhớ kỹ, bây giờ là cậu ta theo đuổi em, không phải em dính lấy cậu ta! Em phải làm kiêu một chút, bằng không về sau trong nhà liền không có địa vị gì, biết chưa?”
“Phải như thế ư?”
Sở Sở cũng không cảm thấy về sau sẽ không có địa vị gì trong nhà, Lục Xuyên nhất định sẽ tôn trọng cô, sẽ thương yêu cô.
“Em cứ nghe lời anh là được!” Kiều Sâm vỗ ngực bảo đảm: “Nhất định không sai đâu!”
“A.”
“Đúng rồi, ngày mai có sắp xếp gì không? Vẫn vẽ tranh à?”
Sở Sở nghĩ nghĩ nói: “Ngày mai có một người bạn tới đây, em phải đi đón, anh ấy vừa mới Lộc Châu sẽ không quen, em muốn tiếp đãi anh ấy.”
Kiều Sâm nghĩ nghĩ, nói: “Không thành vấn đề, hay là anh đặt phòng khách sạn, anh em chúng ta cùng tiếp đãi, cũng có thể mời về nhà, trong nhà có nhiều phòng, ở nhà thuận tiện hơn, đúng rồi, là nam hay nữ vậy?”
“Là nam.”
“….. Vẫn là đặt phòng khách sạn thì hơn.”
“Ừ.”
“Ăn cơm thì chúng ta có thể tới nhà hàng tây lúc trước, bây giờ anh liền đi đặt chỗ, tránh cho ngày mai hết chỗ.” Kiều Sâm nói xong đang muốn lấy di động ra, Sở Sở lại ngăn hắn lại: “Anh, em nghĩ không nên phiền toái như vậy, mời về nhà dùng cơm thì tốt hơn.”
Kiều Sâm khó hiểu: “Làm sao, người đàn ông kia ở trong lòng em cùng một cấp bậc với Lục Xuyên à?”
Sở Sở vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không phải! Đó là sư huynh của em!”
“Vậy mời về nhà làm gì, em cho là cửa nhà chúng ta ai muốn vào thì vào sao?”
Sở Sở cũng không biết nên nói gì với Kiều Sâm, cô nghĩ nghĩ mới nói: “Chính là nhà hàng kia xa hoa quá, mời sư huynh đi có thể không thích hợp cho lắm.”
Kiều Sâm suy nghĩ một lúc: “Cũng đúng, cũng không phải thân cận, không cần đi đến chỗ như vậy, vậy thì mời về nhà đi, anh lại cực khổ một hồi, chiêu đãi sư huynh của em một bữa cơm, như vậy có thành ý hơn, về sau ở trường, hắn sẽ chiếu cố cho em nhiều hơn.”
“Sư huynh kỳ thật cũng rất chiếu cố em.” Sở Sở gật đầu.
Chạng vạng ngày kế tiếp, Sở Sở tự lái xe tới sân bay đón Diệp Tầm, Diệp Tầm là đứa trẻ xuất thân nghèo nàn, tính cách hiền lành, theo như lời của giáo sư, sư huynh Diệp Tầm tuy rằng có thiên phú so với em kém hơn một chút, nhưng so với những người con trai khác càng kiên định hơn, có thể hạ quyết tâm đi sâu vào nghiên cứu chuyên ngành này, như vậy cũng coi như cần cù bù thông minh.
Ví dụ như lần đến Lộc Châu này, hắn vốn không cần phải tới, phương diện bích họa này cũng không phải thuộc về sở trường của hắn, có điều vì nghiên cứu học tập, hắn vẫn bớt chút thời gian tới đây, Sở Sở cảm nhận được, tinh thần khắc khổ học tập của sư huynh cũng rất đáng để cô phải học hỏi, cô rất kính trọng vị sư huynh này.
Bốn giờ chiều, Sở Sở ở sân bay gặp được Diệp Tầm, hắn cao một mét tám, khá gầy, làn da cũng khá đen, tướng mạo cũng hiền lành, bộ dáng còn có vài phần khôi ngô, tính tình thật thà, khoản này rất được nữ sinh đại học S hoan nghênh, mấy năm nay cũng có không ít nữ sinh theo đuổi hắn, có điều hắn tựa hồ không có coi trọng.
“Diệp sư huynh.” Sở Sở đứng một bên vẫy tay hắn.
Nhìn thấy Sở Sở, ánh mắt Diệp Tầm vốn bình tĩnh bây giờ có chút gợn sóng, hắn cầm theo vali đi tới về phía cô.
“Kiều Sở, đã lâu không gặp.”
“Sư huynh, đã lâu không gặp.”
Diệp Tầm mỉm cười nói: “Làm phiền em tới đón anh, thật sự ngại quá.”
“Không có gì.” Sở Sở cũng không biết nói lời khách khí gì, dứt khoát nói: “Sư huynh là muốn đi khách sạn trước hay là đi ăn cơm trước?”
Diệp Tầm nhìn đống hành lý, nói: “Anh còn chưa đặt khách sạn, ở chung một khách sạn với em là được rồi, ra vào thuận tiện hơn nhiều.”
“A, em ở nhà chứ không ở khách sạn.”
Diệp Tầm hơi ngạc nhiên, sau đó vỗ trán, cười nói: “Là anh hồ đồ rồi, Lộc Châu là quê của em, làm sao không về nhà mà đến khách sạn ở được cơ chứ.”
“Vậy…..” Sở Sở nghĩ nghĩ: “Vậy đi ăn cơm trước đi, ăn xong em đưa anh về khách sạn.”
Diệp Tầm hơi chần chừ, nói: “Bây giờ đặt khách sạn không biết có còn phòng hay không.”
Sở Sở nói: “Không sao đâu, bây giờ không phải mùa du lịch, khách sạn nhất định sẽ còn phòng.”
Diệp Tầm nghĩ nghĩ, nói: “Vậy được.”
Sở Sở lái xe ra khỏi bãi đỗ, mở cốp xe để Diệp Tầm đặt hành lý vào, Diệp Tầm liếc mắt nhìn chiếc xe, sau khi lên xe, cài dây an toàn vào, Diệp Tầm mở miệng hỏi: “Xe này là em mua sao?”
“Không phải, là xe của anh trai em.”
“Anh trai em?” Diệp Tầm nghi hoặc, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe Kiều Sở nói cô có anh trai.
“Ừ, em còn có một người anh trai, bây giờ em đang ở nhà anh ấy.”
“Là anh trai ruột?”
“Ừ.”
“A, vậy thì tốt.”
“Cài gì?”
“Không có gì.”
Qua một lúc, Diệp Tầm lại hỏi: “Vì sao phải ở nhà anh trai, bố mẹ em đâu?”
Nghe vậy, mặt Sở Sở trầm xuống, giống như nói giỡn: “Tra hộ khẩu sao?”
Diệp Tầm không lên tiếng.
Kỳ thật lúc này đến Lộc Châu, hắn có một tư tâm nho nhỏ, muốn xem gia đình và hoàn cảnh nhà Kiều Sở, rồi quyết định có nên tiến thêm một bước với cô bé này hay không.