Mọi người nhìn theo hướng của tiếng nói ngay sau phía cửa lớn của phòng họp. Mở cửa ra thì chỉ có một người đàn ông mặc bộ đồ Vest đen rất trẻ bước vào, bọn họ vội đứng lên và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, một số thì thắc mắc tiếng nói vừa nảy giống của phụ nữ nhưng sao lại xuất hiện người đàn ông này?
“Chào Tổng giám đốc, hoan nghênh…”
Bà Dương Lữ Ái chưa kịp nói hết câu thì bị người đàn ông chặn lại “Khoan đã, nhân vật quan trọng từ từ sẽ xuất hiện”
Người đó nhìn về hướng cửa lớn, mọi người nghe vậy cũng nhìn theo, từ từ một người phụ nữ “đi” vào. Cô ấy mặc bộ đồ suit màu vani cùng với một chiếc mũ to che hết khuôn mặt của cô. Một tay thì cầm một chiếc giỏ xách màu nâu đỏ. Nhưng điều làm mọi người bất ngờ nhất là cô ấy ngồi trên chiếc xe lăn, chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong.
Xe lăn đi đến chỗ cạnh bà Chủ tịch. Người đàn ông khi nãy khi thấy cô vào liền nói lớn
“Thưa tất cả mọi người, tôi là Tâm Du, là một thư kí. Còn đây là người mà mọi người đang đợi. Cô ấy là Tổng giám đốc của công ty Đường thị , mọi người có thể gọi cô ấy Tổng giám đốc Đường. Là người phụ nữ quyền lực nhất của công ty chúng tôi.”
Nghe Tâm Du nói xong, người đàn ông khi nãy lên tiếng.
“Hừ, cô đã đến trễ. Cô nên biết rằng thời gian rất quan trọng đối với chúng tôi.”
“Tôi biết và tôi rất xin lỗi mọi người vì đã đến trễ. Nhưng khi làm việc với tôi, quy tắc mà tôi đề cao nhất chính là sự nhẫn nhịn. Nếu một người không hề biết “nhẫn nhịn” thì đừng mong mà có thể đi lên. Có lẽ như tôi đã sai khi hợp tác với công ty này thì phải?”
Lữ Ái nghe vậy liền giật mình, bà bình tĩnh nói “Thưa cô Đường, tôi biết chúng tôi đã quá hấp tấp. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch được không?”
“Nếu Chủ tịch đây nói vậy thì tôi cũng muốn làm khó mọi người, chúng ta hãy tiếp tục đi. À quên, tôi đội cái nón này có lẽ quá chói lọi nhỉ? Cũng nên để mọi người biết mặt tôi chứ nhỉ.”
Bà chủ tịch không nói gì chỉ biết gật đầu. Cô từ từ cởi chiếc nón đang đội ra, một gương mặt trái xoan trắng nỏn cực kì xinh đẹp hiện ra. Đôi mắt hai mí cùng với đôi mi cong dày. Sóng mũi cao cùng với đôi môi trái tim đỏ mọng. Ai nhìn vào cũng phải đứng hình vài giây, không phải vì cô đẹp mà vì cô rất giống một người, chính là con dâu tương lai của chủ tịch Dương Lữ Ái.
Bà chủ tịch ngập ngừng nói ra “Cô… Cô là…”