Tiếng chiếc Rolls Royce chạy với tốc độ cao đến hiện trường. Trước mắt Nhạc Phong đâu đâu cũng là người. Mọi người bàn tán rất xôn xao. Nhạc Phong thấy trước mắt mình là một chiếc xe đỗ nát và… và nó đã cháy rụi. Có lẽ chiếc xe cần cẩu ấy đã kéo lên. Nhưng người đâu, tại sao lại không có ai trong xe?
Không thể nào có chuyện đó được. Băng Nhi của anh không thể chết vậy được. Anh cứ ôm đầu mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Bỗng có viên cảnh sát la lên:
“Mau giúp tôi kéo người. Ở đây có hai người phụ nữ. Mau giúp tôi.”
Các viên cảnh sát đi đến kéo hai người phụ nữ đó lên. Không biết phân biệt ai là ai. Mặt của họ đã nát bấy, ở đâu cũng toàn là máu. Không chỉ vậy, một vài chỗ còn bị bỏng có thể là do chiếc xe nổ.
“Mau đưa họ vào bệnh viện mau. Sau đó kiểm tra danh tính của họ”_ Viên cảnh sát la lên.
“Khoan đã. Tôi biết họ.”_ Nhạc Phong hiện ngang đi đến chỗ họ.
“Anh biết hai người này?”
“Đúng. Một người là vị hôn phu của tôi. Người còn lại là bạn của cô ấy.”
Nhạc Phong đi đến chỗ Băng Nhi và Ái Linh. Anh không chần chờ gì nữa liền đi đến chỗ vị hôn phu của mình mà ôm vào trong lòng. Anh dựa vào chiếc nhẫn mà anh đã cầu hôn, anh xác định người đó chính là Băng Nhi. Nhưng anh không hề biết rằng người anh đang ôm chính Ái Linh.
Nhìn người phụ nữ kia, anh ôm nỗi oán hận trong lòng. Trong đầu anh đã có mưu kế để trả thù thay vợ anh. Nhạc Phong liền kêu viên cảnh sát chở 2 người bọn họ vào bệnh viện. Mỗi người một chiếc sau đó đưa đến bệnh viện.
Anh đi đến chiếc Roll Royce của mình, lấy chiếc điện trong túi ra và điện:
“Tôi cần cậu lấy cái xác của Ái Linh trong chiếc cấp cứu thứ hai trên đường đi đến bệnh viện Y. Nếu sai sót, cậu đừng trách vì sao cái mạng cậu lại không giữ được”
Không đợi người bên kia nói lại, Nhạc Phong đã cúp máy. Anh nắm chặt điện thoại như muốn nát ra vậy.
“Ái Linh, cô đừng hòng mà có thể yên nghỉ bên suối vàng. Dù cô có chết đi, tôi cũng sẽ khiến cô sống lại.”
—————————————
Vài tiếng trôi qua, Nhạc Phong vẫn đứng đợi trước phòng phẫu thuật. Chỉ mong vợ của anh bình an vô sự.
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, Nhạc Phong vội vã chạy đến chỗ bác sĩ:
“Bác sĩ cô ấy sao rồi?”
“Đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi đã đưa vợ anh vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng do tác động phần đầu khá lớn nên dẫn đến hôn mê sâu. Chỉ cần bệnh nhân ý thức được là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng khuôn mặt thì… đành phải phẫu thuật và cấy ghép da lại. Nếu không làm sớm sẽ để lại sẹo và di chứng sau này.”
“Hãy phẫu thuật cho cô ấy trở về như hiện tại. Tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bác sĩ.”
“Được. Chúng tôi sẽ cố gắng”
Bác sĩ nói xong, anh liền chạy vào phòng. Phòng bệnh đủ các loại máy móc, cơ thể cô giờ đây chỉ toàn là miếng vải băng bó. Nhìn đôi bài tay đeo nhẫn của vợ, anh chỉ biết đứng đó mà khóc. Do anh không chăm sóc tốt cho cô ấy. Khiến cô ấy bị như vậy.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy với giọng trầm đến đáng sợ:
“Xong việc chưa?”
“Thưa boss, chúng tôi đã làm xong. Giờ chúng tôi nên đem cái xác này đến đâu?”
“Đến căn phòng bí mật của tôi.”
“Vâng lão đại.”