John nghe vậy liền nắm áo Nhạc Phong:
“Giết đứa bé? Cậu bị điên hả Phong? Đứa bé đó là cốt nhục của cậu đấy.”
“Liên quan gì đến tôi. Tôi không muốn cô ta mang thai con tôi thôi. Ả ta không xứng.”
“Hận thù đã đi sâu trong não của anh rồi.”
“Phá nó mau đi. Đừng nói nhiều.”
John nắm chặt lòng bàn tay mà không thể làm gì được. John và Nhạc Phong bước vào trong phòng, trước mắt hai người đó là cảnh tượng người phụ nữ đó đang vuốt ve bụng. Cô cư nhiên nở nụ cười hạnh phúc.
“Ái Linh để tôi xem cô còn cười được nữa không.”
Nghe giọng của Phong cất lên, câu nói đó của anh là sao. Bỗng nhiên John đeo găng tay và bước đến chỗ cô.
“Mấy người định làm gì?”
John cúi mặt xuống “Tôi xin lỗi, tôi đành phải lấy đứa bé ra. Cô sẽ được tiêm thuốc tê, sẽ không cảm thấy đau.”
“Không. Không. Mấy người không có quyền bỏ đứa con của tôi. Nó là con của tôi mà. Làm ơn đi. Đừng làm như vậy với con của tôi.”
Nhạc Phong thảnh thơi nhìn cô hét như vậy. Thật sự thì trong lòng anh bỗng nhiên có sự nhói đau. Nhưng anh không quan tâm, mặc cho thứ cảm xúc đó là gì đi nữa, trước mắt anh vẫn là “trả thù”.
“Nhạc Phong tôi xin anh, hãy để tôi yên đi, đừng bỏ đứa bé. Đứa bé cũng là con của anh mà. Tôi xin anh. Làm ơn đi.”
” Tôi phải nói anh bao nhiêu lần đây, tôi không phải là Đường Ái Linh, tôi là Băng Nhi, là Hàn Băng Nhi người anh từng yêu mà. Một lòng tin tưởng anh cũng không có sao?”
“Sự thật trước mắt như vậy, lý do gì tôi phải tin một con khốn như cô. Mau lấy đứa bé ra đi, đừng làm mất thời gian của tôi.”
John nghe vậy liền lấy ống tiêm chuẩn bị tiêm vào người cô.
Băng Nhi cứ vậy mà vừa khóc vừa hét không thôi “Không, không đừng mà. Tôi là Băng Nhi, là Băng Nhi mà… Bác sĩ tôi xin anh… đừng… đừng phá đứa bé… Đó là hi vọng sống của tôi đó bác sĩ… Đừng mà… Chu Nhạc Phong tôi hận anh, tôi hận anh, tôi có chết đi nữa anh cũng đừng hòng mà được hạnh phúc. Tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh đến tận xương tủy…. Buông ra… buông tôi ra…”
Giọng nói dần dần yếu đi, thuốc đang thấm dần vào người cô. Cô đã hôn mê, mồ hôi với nước mắt cứ thay phiên nhau mà rơi. John tiếp tục làm công việc của mình.
Còn Nhạc Phong vẫn đứng nhìn từng cử chỉ của John, bỗng nhiên anh cảm thấy không muốn nhìn cảnh tượng này. Anh liền đi ra ngoài.
Một lúc sau thì John ra ngoài cùng với phôi thai đang cầm trên khay. Nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái của Nhạc Phong. Bỗng nhiên anh cảm thấy tâm can mình thật đau đớn. Đáng lẽ anh phải vui mừng mới đúng, tại sao anh lại đau như vậy.
Anh không quan tâm liền đi bỏ đi. Còn John, anh cứ nhìn Băng Nhi bằng đôi mắt vô cùng đau thương. Trong đầu anh cứ suy nghĩ mãi ‘Rốt cuộc cô là Ái Linh hay Băng Nhi?’