Giờ đây trong nhà thờ chỉ còn lại bốn người. Lữ Ái vẫn ở đó trơ mắt nhìn sự việc đang diễn ra. Bà biết nếu bà ngăn cản Băng Nhi lại, chẳng khác nào bà sai lại càng thêm sai.
7 năm trước một phần cũng do bà khiến Băng Nhi trở nên thống khổ như vậy. Có lẽ ông trời đang trừng phạt bà. Hiện tại bây giờ Băng Nhi đang làm những điều đúng. Băng Nhi nên làm điều đó.
Sau khi bị chính chồng mình gọi thẳng à “Đồ tiện nhân”. Ái Linh ngã khụy xuống, trong lòng cô ấm ức không thể nào ấm ức hơn nữa. Ả ta quay sang trách móc Băng Nhi.
“Rốt cuộc cô muốn gì ở chúng tôi? Dù gì đám cưới cũng đã kết thúc. Chúng tôi đã thành vợ chồng, cô cũng không thể làm gì được.”
Đường Băng Nhi nghe những lời như vậy liền không thể không cười.
“Tôi không ngờ cô lại ngu đến mức như vậy!”_ Nói xong Băng Nhi bước đến gần chỗ Ái Linh. Tiện tay cô đang cây súng liền chĩa thẳng ngay trán của Ái Linh.
Ái Linh có thể cảm giác được cây súng đó lạnh đến mức chết người. Nhưng giờ ả ta còn lạnh người hơn nữa. Nếu lỡ như cô ta chết thì sao?
“Cô biết không Ái Linh. Tôi làm vậy đều có lí do cả? Cô rất muốn biết vì sao tôi lại đến ngay sau khi hai người thành vợ chồng phải không? Được, tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Thật ra thì tôi đã từng xem những bộ phim rất hay. Nhưng đa số họ muốn trả thù người họ yêu ngay trước lúc họ thề non hẹn biển trước cha hoặc trước lúc bọn họ trao nhẫn. Những cách trả thù đó xưa rồi. Tôi không muốn lặp lại những cách đó nữa. Rất nhàm chán đối với tôi.”
Nhạc Phong không tin những gì Băng Nhi nói. “Em thay đổi rồi. Có phải vì tên John chó chết đó không? Chính hắn ta đã khiến em trở nên như vậy có đúng không?”
‘Chát’
Một cái tát bay thẳng vào một bên mặt của Nhạc Phong. Ái Linh thấy vậy liền ngồi dậy vung tay tát vào mặt của Băng Nhi.
“Con đĩ điếm này!”
Nhưng Băng Nhi sẽ không để điều đó xảy ra. Băng Nhi nắm chặt cánh tay định tát của Ái Linh, còn tay kia cầm súng, cô đấm thẳng vào mặt của Ái Linh. Ả ta đau đến thét rống lên. Máu từ từ trong miệng mà chảy xuống. Ái Linh có thể cảm giác vị mặn cộng thêm vị tanh của mùi máu.
“Tôi nói cho các người biết. Những gì các người đã làm với tôi, hôm nay tôi vẫn chưa trả đủ đâu. Tôi sẽ khiến cho mấy người thân bại danh liệt. Còn anh Nhạc Phong, anh không có quyền nhắc đến anh ấy. Chính anh ấy là người đã cứu cả cuộc đời của tôi. Nếu như anh còn dám nhắc đến John đừng trách tôi không khách khí.”
Nói xong Đường Băng Nhi quay đầu bước ra khỏi nhà thờ. Mặc cho những con mắt phía ngoài nhà thờ đang nhìn cô.