Nghe mẹ mình nói, anh mới dừng lại, nhìn anh bây giờ chẳng khác nào là con quỷ dữ cả.
Ái Linh bắt đầu ngồi bệt xuống cứ ho liên tục, cứ tưởng rằng cô đã chết rồi chứ. Cô ta lấy hết sức bình tâm chạy ra ngoài, sống chung bao lâu nay, cô không nghĩ Nhạc Phong – chồng cô lại đáng sợ như vậy.
Sau khi ra khỏi phòng, anh ngồi lên chiếc giường, tay ôm đầu, không ngừng rên rỉ.
“Băng Nhi, anh có lỗi với em, anh sai rồi. Anh còn… còn có lỗi với… con của chúng ta. Chính anh đã hại chết nó. Anh xin lỗi em Băng Nhi. Em về với anh đi Băng Nhi.”
Có thứ gì đó từ từ chảy ra từ mắt của anh. Anh đang khóc ư? Khóc vì lỗi lầm của anh hay khóc vì Băng Nhi đã không trở về với anh?
Căn phòng giờ đây tràn đầy tiếng khóc nghẹn ngào đến khó tả. Anh không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình.
“Anh là một người chồng tồi. Anh cũng là một người… người cha tồi. Ba xin lỗi con, bảo bối. Xin lỗi em Băng Nhi.”
Lữ Ái chỉ thở dài, từ từ rời khỏi phòng. Bà đi xuống dưới phòng khách thì đã thấy Ái Linh đang ngồi trên sofa.
Vừa nhìn cảnh tượng đấy bà đã không ưa, nhất là gương mặt ấy. Bà cũng không hiểu nổi tại sao Ái Linh lại làm được những chuyện như vậy.
Nhưng nhìn vết thương trên cổ con con trai bà gây ra, bà cũng có lòng quan tâm đến cô ta.
“Cô cảm thấy sao rồi?”
Với câu hỏi như này, là đang hỏi vết thương trên cổ của cô hay là đang mỉa mai, châm chọc cô. Nhưng với con người Ái Linh, cô ta luôn suy nghĩ đến những điều tiêu cực.
“Tôi bị như vậy bà vui lắm phải không? Nhưng tôi nói rồi, tôi sẽ không ly hôn với Nhạc Phong đâu!”
“Hừ, cô vẫn là cô, dù cô có mang khuôn mặt của Băng Nhi đi nữa. Với tính cách hống hách của cô có chết cô cũng không bao giờ bỏ. Cô không bằng Băng Nhi dù chỉ một phần.”
Với từ ngữ thẳng thừng của Lữ Ái không thốt ra như muốn khiến Ái Linh đã điên lại càng điên tiết hơn.
“Bà nên nhớ rằng tôi hơn con nhỏ đó vạn lần.”
Biết ngay cô ta sẽ nói như vậy. Bà không quan tâm trở lại về phòng của bà. Bà đã quá nhàm chán với con dâu này rồi.