Tiếng quát của Ken cũng đủ làm cho Băng Nhi giật mình. Băng Nhi từ trước đến bây giờ chưa từng thua ai ngoại trừ Ken.
Ba mẹ Băng Nhi luôn cho những gì Băng Nhi làm là đúng nhưng Ken thì hoàn toàn ngược lại. Lời nói của Ken không thể nào khiến Băng Nhi có thể thay đổi được.
Điều đó là đương nhiên vì Băng Nhi nợ Ken một ân tình rất lớn. Trả bằng cả tính mạng cũng không đủ với những gì Ken đã làm.
“Băng Nhi, em nên nhớ rằng những gì em đang làm bây giờ không hề giúp con em có thể sống lại đâu. Việc trả thù này em không phải vì con, mà vì chính bản thân em.”
“…”
“Anh biết em muốn khiến Nhạc Phong đau khổ nhưng mà trong tâm em, em còn yêu Nhạc Phong rất nhiều. Anh nói đúng chứ?”
“Không, có chết em cũng không yêu anh ta.”
Ken cười nhẹ “Chính thái độ này của em đã nói cho anh biết tất cả. Vào 7 năm trước, lúc em vẫn còn bị Nhạc Phong hành hạ. Đó mới chính là ánh mắt em căm hờn hắn ta như thế nào. Còn bây giờ anh không còn thấy ánh mắt đó nữa. Có lẽ em đã yêu hắn trở lại khi nhìn thấy cảnh Nhạc Phong và Ái Linh kết hôn .”
“Anh theo dõi em?”
“Đúng vậy. Anh đã nhờ người khác gắn camera trong nhà thờ. Nhờ vậy anh mới biết được em còn yêu hắn ta nhiều đến mức nào.”
“Anh thì biết gì.”
“Hừ, sao không biết. Lúc Nhạc Phong khụy xuống sau khi em bắn hai viên đạn vào người hắn. Em biết anh thấy gì không? Anh thấy khuôn mặt em thấp thoáng một nỗi chua xót. Em đã nhắm mắt lại, cái nhắm ấy đã nói lên rằng Em không hề muốn bắn Nhạc Phong.”
Băng Nhi cúi đầu, cô không nói gì. Hai tay cô bắt đầu nắm chặt, từng móng tay như muốn đâm vào trong lòng bàn tay của cô.
“Tại sao em lại khóc? Không lẽ tình cảm mà em dành cho Nhạc Phong vẫn còn sao? Em… vẫn còn yêu Nhạc Phong?”