‘Khóc? Mình đang khóc sao? Tại sao chứ? Đáng lẽ mình phải tức giận sau những gì Ken nói mới đúng chứ? Tại sao mày lại khóc vậy hả Băng Nhi?’
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Băng Nhi. Cô vẫn không tin là mình đang khóc. Nước mắt cứ không ngừng chảy xuống.
Cô bắt đầu dựa vào tường và ngồi xuống đất. Hai chân cô co rúm sát vào người, Chưa bao giờ thấy Băng Nhi yếu đuối như lúc này.
Khóc vì trong tim cô đang rất đau. Tay cô cứ ôm ngực mãi. Vậy những gì ken nói đều không sai.
“Ken, tất cả anh nói đều đúng. Có lẽ em vẫn còn yêu hắn ta. Nhưng tại sao chứ? Chính hắn khiến em trở thành một con người như vậy mà!”
“Em có quyền hận hắn ta. Nhưng việc em trả thù cũng không khiến em vui hơn mà ngược lại càng khiến em đau khổ hơn như lúc này đây.”
“…”
“Anh khuyên em nên dừng việc trả thù này lại đi. Hãy trân trọng những gì mà em đang có. Đừng khiến nó mất đi cái gì nữa.”
“Em…”
‘Ting’
Chưa kịp nói câu nào thì tin nhắn trong điện thoại Băng Nhi vang lên. Là bà Lữ Ái nhắn cho cô.
‘Băng Nhi à, bác rất mong chúng ta có thể gặp nhau và nói chuyện lại. Nếu con rãnh thì con có thể đến quán Garden Coffee gần nhà bác. Bác đợi con.’
“Ai nhắn cho em vậy Băng Nhi?”
Băng Nhi lấy tay lau nước mắt của mình. Khuôn mặt cô trở nên tối sầm sau khi đọc tin nhắn.
“Anh à, việc em muốn trả thù hay không là tùy thuộc vào người nhắn tin cho em. Em dường như có cảm giác không đúng về người này.”
“Được, anh đợi câu trả lời của em.”