Đúng 15 phút sau thì Băng Nhi cũng đã đến trước cổng căn biệt thự nhà họ Chu. Cô khá hài lòng về việc Tâm Du đã làm.
Cô một mạch đi vào trong và trên tay vẫn còn cầm hộp bưu phẩm ấy. Cùng lúc đó, Ái Linh vừa bước ra khỏi cửa đã gặp một người không muốn gặp.
Cô ta liền nhìn Băng Nhi với vẻ mặt khó chịu.
“Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy? Làm sao mày lại vào được đây? Bảo vệ đâu?”
“Chu Nhạc Phong đang ở đâu?”
“Mày tìm anh ấy làm gì?”
“Tôi không muốn nhiều lời với cô. Mau trả lời, Chu Nhạc Phong đang ở đâu?”
“Tao không nói đó thì sao?”
Sự nhẫn nhịn lên đến đỉnh điểm. Băng Nhi không thể kìm nén được nữa, cô nhanh chân chạy đến tặng cho Ái Linh một nắm đấm.
Ái Linh đương nhiên là không né kịp cái nắm đấy ấy. Cô ta ngã nhào xuống đất. Máu cũng rỉ ra từ đôi môi của Ái Linh.
Cú đấm ấy đau đến mức khiến cô ta phải thét lên như trời sập vậy. Ái Linh điên tiết quát thẳng vào mặt Băng Nhi.
“Băng Nhi mày điên hả? Tao sẽ kiện mày.”
“Sự chịu đựng của tao cũng có giới hạn. Mày xứng đáng bị nhiều hơn thế.”
Người hầu đều nghe tiếng thét của Ái Linh đều chạy ra xem. Vừa ra lại thấy cảnh tượng như vậy. Bọn họ xúm lại bàn tán với nhau.
“Có chuyện gì vậy?”
Tiếng nói cất lên thật nghiêm nghị, nghe thôi cũng đủ biết đó là ai. Nhạc Phong đi ra xem chuyện lại ồn ào đến như vậy thì đã thấy Băng Nhi.
Nhạc Phong vốn là người dễ nổi nóng mọi lúc mọi nơi nhưng khi nhìn thấy Băng Nhi, trong lòng anh bỗng trào lên một cảm xúc vô cùng khó tả.
Nhạc Phong đi đến chỗ Băng Nhi định hỏi cô thì một cái tát bay thẳng vào mặt Nhạc Phong. Mọi người, Ái Linh và kể cả anh của chả hiểu chuyện gì.
“Anh khiến tôi như vậy chưa đủ hay sao? Anh còn sát muối vào vết thương của tôi nữa. Làm như vậy khiến anh vui lắm hay sao?”