“Mẹ, mẹ tha lỗi cho con đi mà mẹ… hức…”
Bà Phương gỡ hai tay của Ái Linh ra, bà chỉ lắc đầu nhìn rồi nói với giọng trầm.
“Người có lỗi là tôi. Tôi nhận nuôi cô mà không dạy bảo thật tốt. Khiến biết bao nhiêu người phải khổ. Là lỗi của tôi.”
“Mẹ, xin mẹ đừng nói như vậy mà. Bây giờ con không còn nơi nào để đi nữa. Con xin mẹ, mẹ hãy cho con chỗ nương thân được không mẹ?”
“Đến lúc khó khăn cô mới cần đến tìm tôi nhờ giúp đỡ. Xin lỗi tôi không giúp những người vô ơn như cô được.”
“Mẹ…”
Cô ta cứ đứng đó mà năn nỉ bà Phương. Người ngoài nhìn vào cũng thấy ngứa mắt huống chi là… Băng Nhi.
“Mẹ tôi đã nói như vậy sao cô còn mặt dày mà ở trong nhà tôi chứ?”
Cô ta nhìn theo hướng giọng nói phát ta. Là Băng Nhi? Tại sao cô ta lại ở đây? Tại sao đi đâu cũng gặp nó hết vậy? Không lẽ…
Ái Linh nhìn về hướng bà Phương. “Mẹ, đừng nói cô ta là co…”
“Đúng vậy, Băng Nhi là con của tôi. Vậy thì đã sao?”
Đường Ái Linh chỉ biết cười, cười trong đau đớn, tiếng cười của cô vang khắp cả căn biệt thự.
“Tại sao? Mẹ chối bỏ đứa con này chỉ vì nó sao? Tại sao ai mẹ lại không nhận mà mẹ lại nhận nó chứ?”
“Bởi vì chúng tôi cần một đứa con có tình người, không độc ác như cô. Những gì cô muốn nghe cũng đã nghe xong rồi. Bây giờ mong cô có thể rời khỏi đây.”
Bị đuổi thẳng mặt không một chút thương xót như vậy. Đương nhiên Ái Linh phải xách vali rời khỏi đây. Trước khi rời khỏi cô ta còn cứng miệng.
“Mẹ từ con là cái sai lớn nhất trong cuộc đời mẹ.”
“Tôi nên mừng mới đúng.”
Ái Linh quay đầu đi còn tặng cho Băng Nhi một ánh nhìn như muốn giết chết cô vậy. Băng Nhi đời nào quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cô mỉm cười vẫy tay mỉa mai sau đó vào lại phòng.
_____________________
Trên đường đi, Ái Linh miệng cứ lẩm bẩm nguyền rủa Băng Nhi. Tại sao cô cứ luôn ám tôi vậy? Tại sao cô lại cướp ba mẹ, người thân duy nhất của tôi chứ? Tôi nguyền rủa cô Băng Nhi, cô mà chết đi thì cuộc đời tôi khỏe biết mấy.
Đằng xa, có một chiếc Bugatti Veyron xám trắng chạy đến. Chiếc xe dừng ngay cạnh Ái Linh. Cô ta đương nhiên để ý đến chiếc xe đó.
Kính xe từ từ trượt xuống.
“Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Ái Linh trơ mắt nhìn vào người trong xe.
“Là anh? Sao anh lại biết tôi ở đây?”