Trong suốt một tuần, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Riêng Thiệu Huy vẫn còn đang tìm kiếm gì đó trên máy tính.
Tịnh Hương – bảo mẫu của Thiệu Huy cũng vừa mới đến đây hai ngày trước. Lúc trước thằng bé bỏ đi khiến cô lo sợ khóc muốn hết cả nước mắt. Giờ đây, Tịnh Hương phải chăm chú vào công việc mà cô đang làm.
“Chị Hương, em muốn đi ra ngoài một chuyến.”
“Chị không cho!”
“Không cho em cũng đi. Chị không cản nổi em được đâu.”
Thiệu Huy nói một cách lạnh lùng, sau đó liền nhảy xuống khỏi giường.
“Thôi được rồi, nhưng chị sẽ đi cùng em.”
“Em có nói chị không cần đi hả?”
Thằng bé vừa nói vừa nhướng chân mày nhìn Tịnh Hương. Cô năm nay cũng 18 tuổi vậy mà bị thằng nhóc 6 tuổi chơi khăm. Tức thiệt chứ!
____________________
Trung tâm thành phố F.
“Wow, thành phố mẹ em đang sống nhộn nhịp thật đó. Lại còn đẹp nữa! Hay là chúng ta đi ăn gì đó đi Thiệu Huy.”
“Chị nhà quê thiệt sự. Em không hứng thú với mấy việc đó.”
“Vậy mới sáng ra em đi đến đây làm gì?”
“Tìm ba em!”
“HẢ?”
“Chị nhỏ tiếng không được sao?”
“Chị xin lỗi. Nhưng mà em đã nói với mẹ chưa?”
“Đương nhiên là rồi. Đi theo em!”
Thiệu Huy dẫn Tịnh Nhi vào trong một công ty lớn. Đứng trước cổng mà hai chân cô ấy cứ run run. Cô là một người nhút nhát. Đứng trước công ty lớn như vậy đương nhiên là cô phải lo lắng rồi.
“Thiệu Huy à, em đến đây làm gì vậy? Chẳng phải em nói tìm ba em sao?”
“Thì ba em ở đây mà!”
“Cái gì?”
Dẫn theo bà chị này thật phiền phức. Nếu biết như vậy, Thiệu Huy đã dọa bà chị ấy để khỏi đi chung cho rồi.
Bước vào trong công ty, đâu đâu cũng là người. Không chỉ thế, bước vào nhìn công ty thật sự rất sang trọng. Người có tiền có khác.
Thiệu Huy chạy đến chỗ một chị thư kí. Đương nhiên là Thiệu Huy không dùng nét lạnh lùng đó mà thay vào nó là nét mặt đáng yêu để tiếp cận chị thư kí.
“Chị ơi?”
Chị thư kí đương nhiên là siêu lòng trước sự đáng yêu đó rồi.
“Em cần chị giúp gì sao?”
“Vâng, chị cho em hỏi Giám đốc Chu Nhạc Phong đã đến đây chưa vậy?”
Giám đốc Chu Nhạc Phong? Sao thằng bé gan tới như vậy? Nói ra họ tên luôn. Bọn họ nhìn mặt Giám đốc còn sợ huống chi là nói luôn họ tên ra.
“Giám đốc vẫn chưa tới. Em có chuyện gì muốn nói với Giám đốc sao?”
“Đúng vậy ạ!”
Cô thư kí nhìn phía bên ngoài, một chiếc xe đã dừng ngay trước cửa công ty.
“Tổng Giám đốc đến rồi kìa em!”