Là Chu Nhạc Phong. Đôi mắt của hắn cứ nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Anh hỏi em lại, thằng bé là con em sao?”
“Con tôi? Anh bị điên sao? Con tôi đã bị anh giết chết từ lâu rồi.”
“Nếu không phải, vậy mẹ của thằng bé đâu?”
“…”
“Thiệu Huy à, mau lên phòng tắm đi. Nước đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Tịnh Hương chạy xuống dưới lầu mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ngơ ngác nhìn cảnh tượng bây giờ. Sao mà âm u thế.
“Anh muốn biết mẹ của thằng bé là ai phải không? Chính là cô bé đó.”
Tay của Băng Nhi chỉ về hướng của Tịnh Hương. Mẹ của thằng bé? Cô Băng Nhi đang nói mình sao? Một dàn câu hỏi đang ở trong đầu Tịnh Hương bây giờ.
“Vậy tại sao em lại xưng hô với thằng bé là mẹ con?”
“Tôi không có bổn phận phải trả lại anh. Còn anh, anh đến đây làm gì?”
“Anh chỉ đến để trả áo của em để quên thôi.”
Băng Nhi đi đến cầm ấy cái áo vest.
“Cảm ơn anh, phiền anh rồi. Bây giờ mời anh ra khỏi đây.”
Nhạc Phong đứng đó nhìn Băng Nhi sau đó lại nhìn Thiệu Huy và người phụ nữ đứng cạnh bên. Bỗng nhiên anh ta nở một nụ cười.
“Anh cười cái gì?”
“Em nên hạ màn đi Băng Nhi à. Định mệnh đã cho ta quay về với nhau.”
Nói xong Nhạc Phong xoay người rời khỏi cánh cửa. Thiệu Huy chính là con trai anh. Giữa người phụ nữ đó với Băng Nhi, người ngoài nhìn vào cũng đủ biết ai mới là mẹ.
Băng Nhi cũng biết điều đó sau khi cô nhìn lại Tịnh Hương và Thiệu Huy. Một nét cũng không giống. Cả hai người quá chênh lệch với nhau.
Cô cũng không hiểu sao cô lại ngốc như vậy, lại đi nói ra những lời không có căn cứ. Không xong rồi, Nhạc Phong đã biết tất cả, giờ nên làm sao phải đối mặt với hắn đây?