“Băng Nhi, đợi anh!”
Cô vừa định vào trong chiếc xe để về nhà thì lại bị tên phiền phức đó bám theo.
“Lại chuyện gì nữa? Sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy?”
“Em cho anh đi nhờ xe được không?”
“Cái gì? Xe của anh đâu sao anh không tự lái.”
“Anh đón taxi đi đến đây.”
Thật nực cười. Không biết da mặt hắn ta dày đến mức nào. Hắn ta không còn lí do nào khác sao.
“Vậy thì anh tự đón taxi mà về. Tôi không có thời gian đứng đây để cãi với anh.”
Cô định bước lại vào trong xe thì lại bị Nhạc Phong kéo lại vào trong lồng ngực hắn.
“Em cứng đầu với ai thì được nhưng với anh thì không đâu.”
Nói xong, Nhạc Phong liền bồng Băng Nhi lên trên vai.
“Này, anh điên hả? Mau thả tôi xuống!”
Nhạc Phong mở cửa xe đặt ngồi ở ghế phụ. Còn anh nhanh chân chạy đến chỗ ngồi dành cho tài xế.
“Ai cho phép anh lên xe của tôi. Đi xuống mau!”
“Về nhà của chúng ta nào!”
Nhạc Phong cười híp mắt nhìn Băng Nhi. Lúc này bỗng nhiên trái tim cô đập liên tục. Hắn dám lợi dụng nhan sắc mà làm vậy với cô.
Xe vẫn chạy mà không khí trong xe vẫn im lặng. Băng Nhi vẫn cứ nhìn ra cửa sổ. Trời bây giờ đã tối, không biết bây giờ Thiệu Huy đã ngủ chưa nữa?
“Em đang suy nghĩ gì đó?”
“Anh lo tập trung mà lái xe đi.”
“Đang lo cho Thiệu Huy của chúng ta sao?”
“Chúng ta? Hừ, thằng bé chỉ là con của một mình tôi thôi. Anh nên nhớ rằng, anh không xứng làm ba của Thiệu Huy.”
“Năm đó chẳng phải John đã bỏ đứa bé trong bụng em rồi sao?”
Nghe xong, đôi chân mày của cô nheo lại. Anh ta vậy mà còn dám nhắc đến chuyện đó.
“Không ai cũng ác độc giống anh. Lại muốn giết chết đứa con của chính mình. Anh đúng là không biết xấu hổ.”