‘Cạch’
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Băng Nhi đang rửa tay thì ai đó bước vào.
“Băng Nhi? Cô đang làm cái gì ở đây?”
“Câu nói đó là tôi nói mới đúng. Cô đang làm gì ở đây?”
“Cô không biết sao? Tôi vừa kí hợp đồng với công ty SPK này để làm người mẫu đại diện. Tôi không ngờ sức ảnh hưởng của tôi lại lớn đến như vậy. Cô thấy sao?”
“Nên chúc mừng hay chia buồn đây?…”
“Cô… Thôi tôi muốn đôi co cùng cô. Mà cô đang làm gì ở đây?”
“Tôi ư? Cô không biết sao? Tôi chính là cổ đông lớn nhất ở đây. Nếu không có sự chấp nhận của tôi, cô đừng có mơ sẽ vào được đây.”
“Cô nghĩ tôi là con ngốc à. Cô không là gì ngoài những thứ cặn bã của xã hội này cả. Bây giờ, tôi đã hơn cô về mọi mặt.”
“Suỵt! Yên nào, cô không cho tôi rửa tay hay sao? Thời tiết dạo này thiệt là nắng nóng nhỉ?”
“Băng Nhi, cô đang nói đi đâu vậy?”
Băng Nhi không nói liền cởi chiếc khăn trên cổ cô. Một người tinh mắt như Bella làm sao không để ý dấu hôn trên cổ Băng Nhi.
“Dấu hôn?”
“Chết rồi, tôi nên che đi mới đúng. Thật ngại quá!”
“Hừ, cô định khoe khoang với tôi sao? Đàn ông ai mà không theo cô. Tôi cũng không quan tâm người tạo dấu hôn trên cổ cô.”
“Nếu tôi nói là Nhạc Phong làm thì sao?”
“Miệng lưỡi cô thật sắc bén, cô không khác gì…”
“Cô biết không, tối hôm qua sau bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của cô. Nhạc Phong đã về nhà của tôi.
Và cô cũng biết đấy, một người đàn ông và một người phụ nữ ở chung một ngôi nhà, chung một căn phòng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cô không tin cứ đi mà hỏi Nhạc Phong.”
Băng Nhi hả hê cười lớn sau đó thắt chiếc khăn trên cổ lại rồi đi ra ngoài.
“Nhạc Phong, anh dám làm vậy với em sao? AAAAAA…”
Bella tức đến điên cuồng, hét toáng lên như điên như dại. Cô ta liền cầm bình bông nhỏ bên cạnh ném thẳng vào gương.
Bella nắm chặt mảnh gương bị vỡ, máu chảy nhỏ từng giọt xuống sàn.
“Tự tay tao sẽ kết liễu đời mày.”