“Ken, anh thấy bộ này có đẹp không?”
“Ừm, đẹp.”
“Bộ này thì sao?”
“Cũng đẹp.”
“Thế bộ này?”
“Đẹp lắm.”
“Ken, anh sao vậy? Bộ nào cũng đẹp thì làm sao mà em biết nên mặc bộ nào!”
“Em ăn mặc đẹp quá làm gì? Em cũng đâu phải là người quan trọng đâu?”
“Nhưng em muốn em là người đẹp nhất.”
“Em đừng đôi co với Băng Nhi được không? Thua em ấy một lần cũng có chết em đâu!?”
Bella ném chiếc đầm ra chỗ khác, đùng đùng nổi giận.
“Hôm đó cô ta tạt nước vào mặt em, anh biết em nhục nhã đến mức nào không?”
“Anh hết nói nổi em rồi, em tự chọn đi anh sẽ trả tiền. Anh đi ra ngoài hết không khí một chút.”
“Ken, anh… anh dám!”
Bella ngồi xuống ghế, chán nản vì những gì cô phải trải qua. Bỗng nhiên, điện thoại của cô reo lên.
“Đã hoàn tất hết chưa?”
“Vâng, chúng tôi đã xong. Chỉ cần ngồi chờ thôi.”
“Tốt. Mong sẽ thành công. Nếu không, cái mạng của các người còn lâu mới giữ lại được.”
“Vâng, chúng tôi biết rồi!”