Khống Chế Thành Nghiện

Chương 64 - Anh Ấy Không Rời Khỏi Tớ.

trước
tiếp

Luân Đôn.

Đường Y Y tìm thấy Lưu Đình Vân ở bệnh viện, cô đang ngồi ôm cánh tay của mình, đầu rũ xuống thấp hết mức, cả người lộ ra cảm giác hoảng loạn và bất lực cùng cực.

“Đình Vân.”

Nghe thấy tiếng Trung Quốc, còn là giọng điệu vô cùng quen thuộc, Lưu Đình Vân ngẩng đầu lên nhanh chóng, một đôi mắt khóc đến sưng đỏ ngước lên nhìn Đường Y Y ánh lên vẻ khó tin.

Một lúc lâu sau, đôi môi Lưu Đình Vân khẽ mấp máy – “Sao cậu lại tới đây?”

Đường Y Y không phải đến một mình, bên cạnh cô còn có hai người bạn nước ngoài – “Tớ không yên tâm về cậu.”

Sau khi cô nhận được điện thoại thì lập tức đặt mua vé máy bay, không nhìn thấy người thì trong lòng không an ổn được.

Mũi Lưu Đình Vân chợt dâng lên cảm giác đau xót, Lưu Đình Vân cảm động đến mức không biết nên nói gì, tựa như không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung được tâm trang của cô ngay lúc này.

Lưu Đình Vân ôm chầm lấy Đường Y Y, hàng loạt cảm giác uất ức và mê mang đều được trút ra ngoài ngay thời khác này.

Đường Y Y vỗ vỗ lưng Lưu Đình Vân, im lặng động viên.

Sau khi tâm tình trở lại bình thường, Lưu Đình Vân nhìn kỹ hai người nước ngoài hơi quen mắt trước mặt mình – “Đây là ai?”

“Chuyên gia khoa não.” Đường Y Y trả lời một cách ngắn gọn, rồi hỏi cô – “Ben đâu?”

Lưu Đình Vân đưa Đường Y Y đi gặp bạn trai của cô.

Chàng trai người Pháp đang thương lượng với bác sĩ, mẹ của anh ta đang nằm trên bàn phẫu thuật, bệnh viện đang nói cho anh ta biết đang xảy ra biến cố, từ ngữ chuyên ngành y học mù mờ khó hiểu, anh ta có cảm giác bản thân mình không thể nào tỉnh táo được.

Người đàn ông từ trước đến giờ luôn mang dáng vẻ lịch thiệp nho nhã, lúc này lại đi qua đi lại liên tục, trong miệng phun ra đầy những từ ngữ thô lỗ.

Khi anh ta nhìn thấy Lưu Đình Vân, ánh mắt xanh thẳm lập tức bắn ra tán loạn những tia nhìn tức giận đến mức đáng sợ, anh ta sải bước lướt qua Lưu Đình Vân.

Lưu Đình Vân vô thức núp phía sau Đường Y Y, trong mắt Đường Y Y toát lên vẻ kinh ngạc không dễ gì thấy được.

Người đàn ông người Pháp to con vô cùng, anh ta mặc áo T-shirt màu xám, cả người đầy cơ bắp, mỗi một khối cơ trên người anh ta đều cho thấy sức bật của sức mạnh.

Anh ta nhìn rất tuấn tú, ngũ quan rõ nét, hơi thở nam tính nồng nặc, không thua gì người mẫu trên tạp chí, nhưng vẻ mặt không hề tốt chút nào, thậm chí hơi dữ tợn, tựa như muốn động tay động chân với Lưu Đình Vân.

Một chuỗi tiếng Trung không lưu loát đầy âm tiết tiếng Pháp nhảy ra từ miệng anh ta, anh ta dùng tay múa may để diễn tả những điều mình muốn thể hiện, cử chỉ táo bạo vô cùng – “Lưu Đình Vân, tình hình của mẹ tôi xấu vô cùng, em làm tôi quá thất vọng!”

Lưu Đình Vân ngước đầu nhìn lên – “Anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, không phải tôi làm!”

Người đàn ông người Pháp định túm lấy y phục của Lưu Đình Vân, nhưng bị Đường Y Y đứng một bên đẩy ra.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, Đường Y Y và Lưu Đình Vân đứng trước mặt anh ta, vừa gầy vừa nhỏ, hoàn toàn không có tí cân lượng nào.

Hai người bạn ngoại quốc bước lên, đẩy người đàn ông người Pháp trong cơn thịnh nộ ra xa, sau một trận võ mồm nảy lửa, thân phận của hai người bạn ngoại quốc cũng nhận được sự tôn trọng cần thiết, sau đó hai người mới đi cùng bác sĩ thảo luận tình hình của bệnh nhân.

Lưu Đình Vân thở ra một hơi đầy bức bối trong lòng, cô nhỏ giọng nói với Đường Y Y – “Y Y, tớ thật sự không đẩy mẹ anh ta.”

Khi đó hai người nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp, không biết xảy ra chuyện gì, mẹ Ben đột ngột té xuống cầu thang.

Lưu Đình Vân bị chuyện xảy ra đột ngột dọa đến mức bối rối.

Trong cơn hoảng loạn cô thông báo tình hình cho Ben, cho tới lúc này đầu óc của Lưu Đình Vân vẫn nằm trong mớ hỗn loạn.

Đường Y Y đột ngột vén tóc trên trán của Lưu Đình Vân lên.

Lưu Đình Vân muốn cản đã không kịp.

Trong thấy những vết máu ứ đọng trên trán của Lưu Đình Vân, Đường Y Y hít sâu một hơi, không trách được vừa rồi Lưu Đình Vân sợ người đàn ông kia đến như vậy.

Trước khi cô đến, hai người bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trải qua một trận khắc khẩu thì không còn giữ được giới hạn bình thường nữa.

Tất cả sự tín nhiệm, lòng bao dung, tình yêu, sự tôn trọng đều biến mất, thay vào đó là gương mặt đáng ghét của đối phương.

Đường Y Y xoa xoa tay vào nhau, trước đây cô đã gặp người đàn ông người Pháp lúc nãy, cũng nghe Lưu Đình Vân kể về anh ta rất nhiều lần, hạnh phúc không thể nào ngụy trang được. Lưu Đình Vân ở cạnh anh ta thật sự hạnh phúc.

Trong lúc nhất thời, Đường Y Y bỗng dưng trầm mặc xuống.

Lưu Đình Vân cũng không nói gì.

“Cậu đừng suy nghĩ lung tung.” Đường Y Y nói – “Đợi người tỉnh dậy, thì chuyện gì cũng rõ ràng ra.”

Lưu Đình Vân cười cười tự giễu.

Cách hai người không xa, người đàn ông người Pháp đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Pháp, Lưu Đình Vân nghe không hiểu, nhưng Đường Y Y nghe rõ ràng, sắc mặt cô bỗng dưng trở nên khó coi vô cùng.

“Cậu ngồi đây chờ tớ.”

Đường Y Y đứng dậy, bước về phía người đàn ông người Pháp.

Lưu Đình Vân nghe được tiếng nói của Đường Y Y vang lên, hai người lời qua tiếng lại.

Lưu Đình Vân không thích tiếng Pháp, cũng học không được, khi cô nói tiếng Pháp tựa như đầu lưỡi bị xích lại, không mở miệng nói chuyện được, giọng điệu hai người lại quá nhanh, nghe thôi đã lộn xộn nói gì đến hiểu.

Bỏ qua những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu mình, Lưu Đình Vân nhìn thấy Ben không ngừng khoa tay múa chân, đây là động tác anh ta thể hiện trong tình huống bị áp chế đến cùng cực.

Sau một khắc, Lưu Đình Vân nhìn thấy Ben ghìm chặt cổ tay Đường Y Y, cô lập tức đứng lên.

Một tiếng “Chát” vang lên, Đường Y Y mạnh tay đánh qua.

Lưu Đình Vân ngu ngơ đứng sững lại, cô chưa bao giờ gặp một Đường Y Y như vậy, gương mặt lạnh như băng, khí áp quanh người âm trầm như từ địa ngục.

Đến cùng lời nói của Ben khó nghe đến mức nào mà làm cô ấy không chịu được đến mức như vậy? Mới khiến cho Đường Y Y lộ ra biểu hiện như thế?

Lưu Đình Vân cất bước tới gần, vuốt mặt, lạnh lùng lên tiếng – “Ben, đây là bạn tốt của tôi, anh cũng biết.”

Người đàn ông người Pháp trợn mắt lên nhìn Lưu Đình Vân.

Lưu Đình Vân cười lạnh – “Sau khi mẹ anh tỉnh lại, anh thu dọn đồ đạc rồi cút đi đi.”

Đường Y Y kéo tay Lưu Đình Vân – “Đình Vân, không nên xúc động.”

Lưu Đình Vân nói – “Tớ rất tỉnh táo.”

“Y Y, trên đường đến bệnh viện, hai người chúng tớ đã không thể nói chuyện bình tĩnh với nhau.”

Nhưng không ngờ được người đàn ông người Pháp đề nghị muốn cùng Lưu Đình Vân thanh toán tài sản.

Vẻ mặt Đường Y Y như bị nghẹn lại, hiển nhiên cô bị kinh hãi tột cùng.

Thanh toán tài sản? Hai người vẫn chưa kết hôn, sao có thể đến mức này?

Lưu Đình Vân cũng không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cô cười rộ lên, nghiến răng nghiến lợi nói – “Được thôi.”

Hai người ở cùng nhau một năm lẻ ba tháng, cô cũng muốn biết, người đàn ông này có phải nhớ hết tất cả những khoản thanh toán đã chi ra, muốn đem từng món từng món ra tính toán với cô hết thảy.

Và trên thực tế, người đàn ông này lại làm cho Lưu Đình Vân một lần nữa đại khai nhãn giới.

Khi cô được người đàn ông này liệt kê ra từng món từng món ở từng thời điểm, với dáng vẻ đầy nghiêm túc nghiêm cẩn, gương mặt của anh ta khiến cô chán ghét cùng cực.

Một người đàn ông tính toán đến trình độ như này, quả là hiếm có.

Lưu Đình Vân cô toàn đụng phải hàng cực phẩm trên đời.

Người đàn ông này sau khi nói ra tất cả những vật phẩm đã mua ra, còn thì trả lại, không còn thì qui ra giá, Lưu Đình Vân giận quá hóa cười, cô không hỏi thêm bất cứ điều gì, tất cả những món anh ta tặng cho mình cô xem như rác rưởi ném trả lại cho anh ta.

Ben bắt chéo đôi chân dài, bộ dạng như một quý ông lịch lãm – “Nhà là của em, tôi sẽ trả tiền thuê nhà.”

Lưu Đình Vân nhìn anh ta như người bị bệnh thần kinh, muốn nhào lên tát anh ta vài cái, cô lúc này hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình thương tâm khổ sở ra sao, mà chỉ cảm thấy buồn cười.

Và cũng cảm thấy mình may mắn.

Khi phát hiện ra điều này thì cũng không tính là quá muộn.

Đường Y Y không tiện can thiệp vào, cô ngồi ở phòng khách, trong lòng không yên.

Sau một lúc, Lưu Đình Vân bước ra, người đàn ông người Pháp cũng mang theo hành lý của mình rời khỏi.

Khi đóng cửa lại, Lưu Đình Vân đến ngồi bên cạnh Đường Y Y – “Hôm nay tớ thực sự ghét anh ta vô cùng.”

“Ngay cả chiếc váy mấy tháng trước anh ta tặng cho tớ đến bây giờ anh ta vẫn còn nhớ giá tiền.”

Khóe miệng Đường Y Y giật giật.

“Tớ đúng là bị thiệt.” Lưu Đình Vân chậc lưỡi – “Trí nhớ của tớ quá kém.”

Đường Y Y hỏi – “Có cảm thấy khó chịu không?”

“Không khó chịu.” Lưu Đình Vân thở dài – “Trước hôn nhân thấy được bộ mặt thật của một người đàn ông, đối với tớ mà nói là một điều may mắn.”

Hơn một năm ở cạnh nhau, chẳng khác nào một người bạn qua đường.

“Xem như là tùy duyên đi.”

Lưu Đình Vân buộc tóc lên – “Đi, hai chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn đi.”

Đường Y Y xoa xoa ấn đường, tựa như bản thân đã quên mất điều gì mà vẫn không nghĩ ra.

Buổi chiều, khi Ben tìm đến Lưu Đình Vân, nói cho cô biết mẹ anh ta ở bệnh viện đã tỉnh, hơn nữa bà đã nói cho anh tình hình thực tế như thế nào.

“Anh thật sự xin lỗi.”

Sau khi nói xong thì bước tới ôm Lưu Đình Vân, điệu bộ như muốn hôn cô.

Lưu Đình Vân đẩy Ben ra.

Ben cúi đầu, lưng khom xuống, anh ấn bả vai Lưu Đình Vân, nhìn thật sâu vào mắt cô, ánh mắt anh ta như biển rộng sâu thẳm, đây thâm tình trong đôi mắt ấy.

Đường Y Y đứng ngoài quan sát, không thể không thừa nhận, người đàn ông người Pháp này rất có mị lực.

Nhưng là một người không phân biệt tốt xấu động tay động chân, quả thật là một người không thích hợp để gắn bó dài lâu.

Lưu Đình Vân ôm cổ người đàn ông người Pháp, thừa dịp anh ta không chú ý, hung hăng lên gối.

“FUCK!”

Người đàn ông người Pháp đau đến mức phát điên.

Lưu Đình Vân kéo tay Đường Y Y quay về nhà.

Lúc rạng sáng, Đường Y Y nằm trên giường, đột nhiên nhớ ra điều gì, cô lập tức mở túi xách, cầm di động lên nhìn, thấy trong điện thoại có mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Tần Chính gọi đến.

Đường Y Y vuốt vuốt mái tóc, cho đến khi cô ý thức được mình đang làm gì thì điện thoại đã gọi qua đầu dây bên kia.

Chuông reo tiếng đầu tiên đã có người nhắc máy, nhanh đến mức tựa như đối phương lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay, đã chờ thật lâu, thật lâu.

“Di động để ở chế độ im lặng.” – Đường Y Y mở miệng giải thích trước – “Em vừa nhìn thấy báo cuộc gọi nhỡ.”

Thành phố C lúc này đang là buổi sáng, chuông reo lập tức có người nghe máy, chỉ sợ anh đã một đêm không ngủ.

Giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia, âm thanh khàn vô cùng – “Khi nào em về?”

Đường Y Y xoay người, nằm lỳ xuống giường – “Em muốn ở đây vài ngày.”

Cô vừa nói xong, trong óc đột nhiên hiện lên hình ảnh người đàn ông bên đầu dây bên kia đang nhíu mày hút thuốc

“Vài ngày là bao lâu?” Tần Chính trầm giọng hỏi – “Hai ngày? Ba ngày?”

Đường Y Y bị anh ép hỏi cảm thấy thật bất đắc dĩ – “Ngày kia em sẽ về.”

Giọng nói của Tần Chính càng trầm xuống – “Ngày kia?”

Đường Y Y nghe thấy tiếng nói không nhanh không chậm bên đầu dây kia, cảm thấy bản thân mình hơi uể oải.

Cho đến khi có một cụm từ chui vào màng nhĩ của cô thì cơn buồn ngủ lập tức bay biến đâu mất – “Hẹn hò?”

Tần Chính đáp – “Ừm.”

Anh hi vọng hai người sẽ giống như tất cả những đôi trai gái yêu nhau trên đời này, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi dạo, cùng nấu ăn.

“Anh…lần đầu tiên làm những việc thế này, nếu em thấy có gì không ổn, nói cho anh biết.”

Đường Y Y sờ sờ tìm ly uống miếng nước, cô cũng lần đầu làm những chuyện như thế này á.

“Anh quên mất.” Tần Chính cúi đầu nở nụ cười, trong tiếng cười của anh không nén được sự sung sướng – “Em cũng là lần đầu tiên.”

Lầm bầm vài câu, Đường Y Y nói – “Bên này đang là rạng sáng.”

Tần Chính vẫn cười như cũ – “Ngủ ngon.”

Nhưng anh không có ý định cúp máy.

Đường Y Y nghe tiếng hít thở từ đầu dây bên kia vọng vào tai mình, dần dần thiếp đi.

Buổi sáng, Đường Y Y còn mơ mơ màng màng nhìn di động của mình, phát hiện điện thoại đã hết pin, cô lẩm bẩm – “Chẳng lẽ mình ngủ không tắt điện thoại đến mức hết pin?”

Ngoài cửa vang lên tiếng nói của Lưu Đình Vân – “Y Y, Tần Chính đến đây.”

Đường Y Y nghe không rõ – “Ai?”

Lưu Đình Vân cười nói – “Tần Chính.”

Động tác chỉnh sửa lại quần áo lúc vừa ngủ dậy của Đường Y Y dừng lại.

“Anh chàng này, cậu vừa đến đây một ngày thôi anh đã đuổi theo đến tận đây rồi” – Lưu Đình Vân giục cô – “Nhanh đi, mau ra đây, tớ không chịu nổi khí áp phát ra từ anh ta.”

Đường Y Y bước ra ngoài, dùng ánh mắt hỏi thăm Tần Chính.

Tần Chính nhét tay vào túi, đôi môi mỏng mở ra đóng lại, phun ra vài chữ – “Đến hẹn với em.”

Đường Y Y ngạc nhiên – “Anh không nói là hôm nay.”

Tần Chính bĩu môi một cái – “Có.”

Đường Y Y hoang mang, tối hôm qua anh có nói sao?

Chuyện đó hình như lúc này không còn quan trong nữa, quan trọng là hình như cô không có đồng ý thì phải?

Cánh tay dài của Tần Chính vươn qua, anh đem người con gái anh mong nhớ cả một đêm ôm vào trong ngực, khắc chế cảm xúc của bản thân mình muốn xiết chặt cô đến tận xương vào người mình xuống.

Đường Y Y cảm giác đôi tay Tần Chính cọ cọ lên người cô, cảm giác ấy xuyên qua áo sơ mi khiến cô cảm thấy mất tự nhiên vô cùng.

Cô đè tay Tần Chính lại, gỡ nó ra.

Tần Chính nhíu mày lại thành khe rãnh, anh dùng sức gấp đôi ôm Đường Y Y, lần này thì cô muốn tránh cũng tránh không thoát.

Tiếng ho khan bỗng vang lên phá vỡ bầu không khí áp lực trong phòng, Lưu Đình Vân cười nói – “À, tôi có hẹn với bạn, hai người…”

Đường Y Y nhíu mày – “Không phải cậu nói với tớ là sáng nay sẽ đi trang trại làm rượu hay sao?”

“A?” Lưu Đình Vân nháy mắt – “Trang trại làm rượu?”

Cô nhìn qua Tần Chính, âm thầm quan sát thần sắc của anh.

Trên mặt Tần Chính không có biểu hiện gì, nhìn không ra anh có nổi giận hay không.

Đường Y Y sờ sờ khuyên tai xanh ngọc của mình – “Vậy đi trang trại làm rượu trước đi.”

Nửa câu sau cô không nói tiếp.

Nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng.

Lập tức Lưu Đình Vân thấy được đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ của Tần Chính càng thêm âm trầm.

Hơi thở lạnh lùng quanh người anh cũng trở như nhu hòa hơn.

Một lúc lâu sau, Lưu Đình vân mới hoàn hồn trở lại.

“Vậy tớ đi gọi điện thoại.”

Tiếng bước chân vừa biến mất, Tần Chính lập tức ôm Đường Y Y, giam cô trong vòng tay của mình, cằm anh để trên đỉnh đầu cô.

“Tối hôm qua em có mơ thấy anh không?”

“Hôm qua không có nằm mơ.”

Vẻ mặt của Tần Chính xụ xuống, anh thở dài, tựa như bản thân đáng thương vô cùng – “Em không ở cạnh, anh không ngủ được.”

Đường Y Y nói – “Quen rồi thì sẽ hết.”

Tần Chính thấp giọng nói – “Anh không muốn quen.”

Đường Y Y hết cách với anh.

Nói chuyện xong, Lưu Đình Vân mang Đường Y Y và Tần Chính đi xem trang trại rượu của cô.

Xe chạy không đến mười phút đồng hồ, Tần Chính tựa đầu vào Đường Y Y, hô hấp đều đặn.

Lưu Đình Vân nhìn qua kính chiếu hậu, nhỏ giọng hỏi – “Anh ta ngủ thiếp đi?”

Đường Y Y ừm một tiếng, hơi thở của anh phun lên cổ cô, làm cô ngứa vô cùng, cô xê dịch thân mình, nhưng eo bất thình lình bị ôm chặt, buộc cả người cô lại.

“Đừng động đậy.” Người đàn ông đó mắt vẫn nhắm lại, lông mi dài rũ xuống, quầng thâm do không nghỉ ngơi tốt hoàn toàn phô bày ra bên ngoài.

Cho dù bản thân anh đang ngủ thiếp đi, cũng giữ lại một tia ý thức, bảo đảm cô vẫn ở cạnh anh.

Đường Y Y không cử động nữa, tay chân cô tê dại.

Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu sau, Lưu Đình Vân chuyển tay lái, cô đột nhiên hỏi – “Y Y, cậu thích Tần Chính không?”

Tuy là câu hỏi nhưng lại hỏi bằng giọng điệu chắc chắn.

Có một số việc, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê.

Từ ánh mắt của Đường Y Y nhìn Tần Chính có thể nhìn thấy được được điều đó, ánh mắt cô không còn giống như trước kia, không còn phản cảm và chán ghét.

Đường Y Y im lặng, rất lâu sau cô mới nghe thấy giọng nói của chính mình cất lên – “Phải, thích.”

Hơi thở của người đàn ông bên cạnh ngưng một nhịp, nhưng lại khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu.

Lưu Đình Vân không lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, mà là vẻ lo lắng – “Tần Chính có nói với cậu người phụ nữ anh ta tìm là ai không?” Người đó giống Đường Y Y như tạc, cô nhớ rất rõ.

Sắc mặt Đường Y Y cứng đờ – “Không có người phụ nữ đó.”

Trong giọng nói của cô đầy vẻ áy náy – “Đình Vân, là tớ lừa cậu.”

“Người phụ nữ đó là tớ.”

Lưu Đình Vân sững sờ – “ Tớ đã bảo mà, làm gì có người giống như vậy…”

“Vậy cậu và Tần Chính thật sự là dây dưa không rõ.”

Lưu Đình Vân không hỏi những chuyện đã xảy ra với Đường Y Y, mặc dù Lưu Đình Vân là một người hiếu kỳ, nhưng cô không muốn vạch trần vết sẹo của Đường Y Y, đành tự để bản thân tiêu hóa lòng hiếu kỳ của chính mình.

Đường Y Y nhắm mắt lại – “Cho nên tớ và anh ấy biết nhau.”

“Cả đời người nói dài thì cũng dài, nói ngắn thì cũng sẽ rất ngắn.” Lưu Đình Vân nói – “Tớ nhìn Tần Chính thế này, anh ta căn bản không thể rời khỏi cậu.”

Đường Y Y cong khóe môi – “Tớ biết rõ điều đó.”

“Anh ấy không rời bỏ tớ, tớ cũng không có cách rời khỏi anh ấy.”

Lưu Đình Vân nhìn vào kính chiếu hậu, cô phát hiện khi Đường Y Y nói những lời kia thì vẻ mặt của cô ấy đang vui cười, không có bi quan, càng không có sự tự giễu.

Người với người, uống nước tự biết ấm lạnh, ai cũng không hiểu được cảm nhận của Đường Y Y ngoại trừ bản thân cô ấy.

Lưu Đình Vân chợt nhớ ra điều gì, bật thốt – “Hôm nay cậu và anh ta hẹn hò mà, chuyến đi này cũng là một dịp.”

Mình hẹn hò với Tần Chính, bản thân Đường Y Y không tưởng tượng nổi ra tình cảnh sẽ như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.