Tiếng súng nổ trên nền trời ngày càng ác liệt. Lam Ngạo vẫn ôm chặt lấy Triệu Khả, tay còn lại rút khẩu súng lục trong túi quần ra bắn liên tiếp từng tên một. Triệu Khả mím chặt môi, tay cô bất giác víu chặt lấy tay của Lam Ngạo. Không phải cô sợ hãi mà cô lo lắng cho bảo bối trong bụng. Như hiểu được ý của Triệu Khả, Lam Ngạo nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cô.
– Yên tâm, anh sẽ không để em và con gặp nguy hiểm!
Có lẽ, cô tin tưởng anh đến vậy. Anh nói sẽ bảo vệ cô và con. Cô tin là như vậy.
Diz và Trần Mặc lách sang một bên, hai người phối hợp rất ăn ý tiêu diệt được khá lớn số lượng đối phương. Đôi mắt của Diz nhanh nhẹn quét qua phía lô hàng bên kia, quả bom vẫn đang tích tắc đếm ngược. Anh quay lại sốt ruột thông báo với Trần Mặc.
– Còn 10 phút nữa! Chết tiệt, bọn khốn đó dám kìm hãm chân chúng ta lại. Nếu bom nổ, vũ khí cũng vì thế nào kích hoạt, sức công phá lớn sẽ khiến tất cả tan xác.
– Nếu đã vậy thì phải liều xông ra thôi!
Quả đúng là anh em song sinh, Diz và Trần mặc suy nghĩ tương thông. Hai người nhìn nhau gật đầu nhanh nhẹn lướt nhanh tới chỗ Lam Ngạo.
– Thiếu gia, chúng ta phải liều lên xe thôi. Bom sắp nổ rồi!
Lam Ngạo gật đầu. Anh cúi người xuống dặn dò Triệu Khả.
– Lát anh chặn bọn chúng, em nhớ mau chóng lên xe để Diz và Trần Mặc hộ tống em đi. Yên tâm, không phải lo cho anh.
Cũng may một điều rằng Lam Ngạo đã cho người cải tiến tất cả toàn bộ xe hạng tối tân với lớp phòng ngự kính chống đạn. Lam Ngạo cởi áo ngoài phủ lên người cô. Triệu Khả còn đang do dự thì anh đã nắm tay cô kéo đi.
Bên phía của Cát Nhĩ Ân cũng đang trở lại lên xe bỏ đi. Nhưng bọn áo đen cũng không tha mà bắn phá liên tục. Lam Ngạo thật không ngờ Lam Dật và Lam Thiện lại hàng động sớm như vậy. Có lẽ, bọn chúng muốn anh chết ngay tại đây. Nếu muốn sống sót và bảo vệ cô, chỉ còn cách liều giết hết bọn chúng.
Đi gần tới hai chiếc xe đen còn sót lại. Nặc Ân và Nã Nhĩ đang ở trong xe đợi sẵn. Lam Ngạo mở cửa để cô ngồi vào chiếc xe còn lại, Diz và Trần Mặc ngồi vào ghế lái. Trước khi đóng cửa, Lam Ngạo trừng mắt nhìn cặp song bào kia.
– Nhớ bảo vệ cô ấy cho tốt! Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được quay đầu lại.
– Lam Ngạo! Đừng đi…
Triệu Khả cố nắm tay anh. Cô không muốn Lam Ngạo gặp nguy hiểm. Khíe mắt của Triệu Khả đã ngấn nước từ bao giờ. Lúc trước là cô bảo vệ anh, hiện tại ngược lại anh bảo vệ cô. Triệu Khả quá mệt mỏi, nhiều lúc cô cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Lam Ngạo hôn nhẹ lên trán của Triệu Khả rồi đóng cửa xe lại. Diz khởi động máy phóng vụt đi. Lam Ngạo quay lại rồi lên xe của Nặc Ân và Nã Nhĩ. Anh đoán chắc Lam Dật và Lam Thiện đã cho người hành động thì bọn chúng chắc phải ở gần đây.
– Lái xe nhanh đi, bom sắp nổ rồi.
Nặc Ân khởi động lái xe về hướng ngược lại xe của Diz. Chiếc xe phi trong gió cát mịt mù. Xe của Triệu Khả đi được một đoạn khá xa, thì phía sau bỗng xảy ra một tiếng rung mạnh. Tất cả lô hàng vừa rồi đều nổ tung, sức công phá quá lớn. Xe cô đi một đoạn xa mà vẫn có chút ảnh hưởng, vậy Lam Ngạo sẽ…
– Quay xe lại! Lam Ngạo anh ấy …
– Tài lái xe của Nặc Ân có thể được gọi là vua tốc độ.
Ý của Trần Mặc nói là Lam Ngạo sẽ không gặp nguy hiểm nếu để Nặc Ân lái xe. Nhưng trong lòng Triệu Khả vẫn bồn chồn lo lắng. Chợt Diz đạp chân phanh khiến chiếc xe phanh gấp lại. Giữa sa mạc cát mịt mù, có hai chiếc xe đen chặn phía trước. Lam Thiện cùng đồng bọn đã chặn phía trước khiến họ không lối đi. Lam Thiện cầm chiếc súng trên tay hệt như một con sói đang đợi mồi. Lam Dật quả là nói không sai, chắc chắn Lam Ngạo sẽ mở đường cho Triệu Khả đi. Vì vậy mà hắn theo lời của Lam Dật chặn trước ở đây. Nếu Lam Ngạo chết mà đứa con trai bụng Triệu Khả được sinh ra thì chẳng còn nghĩa lí gì. Vì vậy mà phải diệt cỏ tận gốc.
Lam Thiện ra tín hiệu, vài tên thuộc hạ chạy lại đồng loạt chĩa súng lại phía xe của Triệu Khả. Trần Mặc chửi thề rồi cùng Diz rút súng ra.
– Triệu Khả! Không được xuống xe.
Diz nói to rồi cùng Trần Mặc bước xuống. Triệu Khả mơ hồ chỉ thấy bên ngoài một cuộc hỗn loạn. Bỗng có tiếng gõ cửa kính. Cô quay ra phát hiện Lam Thiện đang dứng đó, hắn không tốn công phá cửa xe mà chỉ nhàn nhạt.
– Xuống xe đi,cô hết đường rồi. Nếu cô không xuống thì tôi sẽ cho người đặt bom, tới lúc đó cô muốn biết tin tức của Lam Ngạo thì cũng không được đâu.
Tim Triệu Khả đập nhanh. Cô biết Lam Thiện nói là làm. Tuy xe chống đạn nhưng không chống bom được. Cô thật sự hết đường. Đáy mắt triệu Khả lướt qua phát hiện ra một khẩu sung đen nhỏ dưới chân. Cô nhớ lại khi Lam Ngạo dẫn cô lên xe, anh có cúi người xuống. Triệu Khả hơi cúi người nhân lúc Lam Thiện không thể ý cầm khẩu súng đen đúng vào trong túi áo….
Cô mở cửa bước xuống xe, Lam Thiện lập tức dí súng vào đầu cô. Bên kia, Diz và Trần Mặc đang bận rộn xử lí đám kia nên không thể qua giúp cô được.
– Người phụ nữ của Lam Ngạo! Nhìn cô cũng có vẻ được… không biết khi Lam Ngạo sắp chết, nhận được tin tức người phụ nữ của nó bị cưỡng hiếp thì nó sẽ phản ứng ra sao?