Chiếc xe đen lao nhanh trên biển cát mêng mông. Trong lòng Triệu Khả như lửa đốt. Miệng cô liên tục nhủ thầm rằng Lam Ngạo sẽ không sao.
Diz lái xe quay lại chỗ để lô hàng, cả một vùng nổ tung bây giờ toàn là đống phế tàn.
– Không thấy chiếc xe đen bị nổ nào quanh đây, chắc chắn nhóm của Thiếu Gia đã đi xa rồi!
Triệu Khả gật đầu, Diz đành đánh lái rẽ ngang qua từng chỗ để tìm kiếm. Trần Mặc mở Ipad ra, cố gắng thông nhập vào vệ tinh để quét tìm người một lượt, hết thu nhỏ rồi phóng to. Họ đi một đoạn khá xa, một tiếng bom nổ khủng khiếp khiến cát bay mịt mù. Diz nhanh chóng cho xe qua đó. Càng đến gần, anh càng cảm thấy bất ổn. Rất nhiều chiếc xe nổ tan tành, xác chết nằm la liệt trên cát. Triệu Khả bước xuống xe, cô ôm lấy bụng của mình chạy lại tìm Lam Ngạo. Diz và Trần Mặc cũng chạy qua đó. Thật đúng lúc hai người gặp phải Nặc Ân và Nã Nhĩ bất tỉnh ngay dưới chân. Diz cau mày ngồi xuống xem xét một hồi rồi ấn huyệt. Lúc sau, Nặc Ân và Nã Nhĩ tỉnh lại. Trần Mặc liền túm cổ áo của Nặc Ân hỏi dồn.
– Thiếu gia đâu?
Nặc Ân xoa đầu, cả người anh ta cũng chẳng hơn Diz và Trần Mặc, chỗ nào cũng chằng chịt vết thương.
– Vốn tôi đã đưa thiếu gia thoát khỏi vụ nổ vừa rồi nhưng Lam Dật lại cho người chặn đường… bọn chúng và người của chúng ta đánh nhau quyết liệt. Cho đến khi Lam Dật rút bật công tắc bom đã gài sẵn cho nổ… tôi thấy Thiếu Gia và Lam Dật vẫn còn đó, định chạy đến nhưng lại bị bom hất ra xa…
Trần Mặc thất thần buông cổ áo Nặc Ân ra. Chết tiệt! Lam Dật lại hành động như vậy! Vừa nãy cách chỗ xa như vậy mà bọn họ còn cảm nhận sức công phá lớn. Vậy thiếu gia sẽ…
– Mau, tìm kiếm người nhanh!
Diz thúc giục. Cả 4 người bọn họ lao vào đống đổ nát lật tung từng chỗ tìm. Vụ nổ vừa nãy tạo thành rất nhiều hố cát sâu. Cả người Triệu Khả ướt đẫm mồ hôi, bụng râm ran đau nhói nhưng cô vẫn mặc kệ tay chảy máu mà ra sức đào bới. Triệu Khả khóc gần như cạn kiệt nước mắt.
– Lam… Lam Ngạo… anh ở đâu… trả lời em đi…
Do mải tìm kiếm và cô không để ý tới phía sau. Một người cọ quậy ngay trong đống đổ nát. Là Lam Dật!
Khi hắn vừa nhìn thấy Triệu Khả, đôi mắt của hắn sắc lạnh. Vừa nãy trong vụ nổ hắn và Lam Ngạo có xô xát. Nhân lúc Lam Ngạo không để ý,hắn liều đẩy anh vào trong vụ nổ. Lam Dật loạn choạng bò dậy, hắn cúi người nhân tiện cầm một thanh sắt đen dưới đất tiến lại về phía cô.
Lam Dật giơ sắt lên cao, đúng lúc này Triệu Khả có linh cảm không lành. Cô kịp thời né người sang một bên. Một tiếng động chói tai vang vọng. Giết hụt Triệu Khả, Lam Dật như tức điên lên. Hắn nắm chặt thanh sắt trong tay.
Cô hoảng loạn lùi lại phía sau. Chân mềm nhũm không thể bước được.
– Lam Dật! Anh vẫn còn sống? Lam Ngạo đâu?
Nghe cô hỏi, Lam Dật cười to.
– Lam Ngạo sao? Nó chết rồi! Tao đã đẩy nó vào vụ nổ… bây giờ chỉ còn mày và đứa bé trong bụng mày thôi!
Hắn dần dần tiến lại phía Triệu Khả. Cô chỉ biết lùi lại theo bản năng. Vừa đi, Lam Dật vừa gõ mạnh thanh sắt đen vào đống phế thải bên cạnh.
– Mày còn sống, thì chắc chắn Lam Thiện đã không còn mạng rồi! Mày… mau xuống hối lỗi với anh tao đi!
Lam Dật gào to giơ thanh sắt lên. Triệu Khả nhắm chặt mắt lại chờ chết. Lam Ngạo đã không còn thì cô cũng chẳng phải nuối tiếc cái gì nữa. Bên tai cô chợt nghe thấy tiếng “hự” rồi được cánh tay ấm ôm vào lòng. Cho đến khi cô mở mắt, thì thấy Lam Ngạo đang ở trước mắt. Người anh dính đầy máu, nhất là ở trên trán thương nặng nhất, máu vẫn chảy từng giọt. Có lẽ, anh đã đỡ một đòn vừa nãy cho cô.
– Lam Ngạo?
Triệu Khả như không tin vào mắt mình. Anh vẫn còn sống! Lam Ngạo của cô vẫn còn sống?
– Khốn kiếp! Mày đúng là mạng lớn, mày và con người đàn bà của mày mau đi chết đi.
Lam Dật phang thanh sắt tới. Lam Ngạo vừa bị đánh ở vùng đầu vẫn còn choáng váng. Nhưng anh vẫn gượng người lao tới đỡ đòn của Lam Dật. Hai người giằng co nhau kịch liệt.
Triệu Khả thấy tình hình của Lam Ngạo không ổn, cô bám vào đống sắt đằng sau đứng dậy định tìm nhóm của Diz tới giúp. Nhưng cô mãi không thấy bóng dáng ai. Bọn họ khuất chỗ nào đó. Chợt trong đầu cô lóe lên một ý. Triệu Khả thò tay vào túi, phát hiện ra khẩu súng vẫn còn trong đó.
Cô vội vàng run run rút súng ra. Quay người lại định bắn về phía Lam Dật. Nhưng cả hai người cứ di chuyển không dừng lại, vả lại lúc đó đầu cô đang hỗn loạn. Triệu Khả cố lắm nhưng cũng chẳng dám bóp cò vì sợ làm bị thương Lam Ngạo.
Lam Ngạo đúng lúc quay ra, thấy cô đang do dự thì thúc giục.
– Triệu Khả! Mau bắn đi, nhanh!
– Em… em không thể…
Làm sao cô có thể bắn khi anh đang ở đó được. Nhưng Lam Ngạo liên tục thúc giục cô bắn. Triệu Khả vừa khóc, cô cắn chặt răng nhắm thẳng phía Lam Dật bắn tới.
“ĐOÀNG” tiếng súng vang lên. Triệu Khả thở dốc. Lam Dật cúi xuống nhìn bụng mình chảy máu. Hắn không còn sức mà làm rơi thanh sắt trên tay ngã xuống. Lúc này, Lam Ngạo cũng thất kinh ngã xuống thở hổn hển.
Triệu Khả vội vàng chạy lại đỡ lấy anh. Lam Ngạo rất mệt mỏi, dường như kiệt sức. Máu ở phía đầu anh vẫn chảy.
Thấy Lam Ngạo không động tĩnh gì, cô vội vàng lay lay anh. Nhưng vô tác dụng.
– Lam… Ngạo… anh sao vậy?… hắn chết rồi… anh… anh…
Nước mắt Triệu Khả chảy dài. Khi nhóm của Diz chạy tới, thì thấy cảnh cô ôm chặt lấy Lam Ngạo. Cả người đẫm máu khóc to.