Cảm giác ấy chính là nóng ấm và săn chắc, cơ bụng lồi lõm khá rõ ràng. Vì anh căng cứng người, nó càng thêm săn chắc hơn. Nhưng… phía trên bỗng vang lên giọng nói của Nguyên Trạch, hơi khác với vẻ trong trẻo khi nãy, lần nay mang theo chút trầm, khàn. Anh gọi tên cô. “Chúc Yểu…”
Mặt Chúc Yểu nóng bừng như có lửa đốt, khác với vẻ thẹn thùng khi thấy anh thường ngày, bây giờ chỉ trong thoáng chốc đã đỏ ửng lên như bị luộc chín vậy.
Cô rụt tay về như bị điện giật, đầu óc lập tức tìm kiếm từ ngữ. Vài giây sau, Chúc Yểu mới chột dạ, nhọc nhằn thốt ra vài tiếng: “Mình… mình chỉ muốn giúp cậu kéo áo lại.” Cô thật sự không có ý định sàm sỡ anh. Cô được nuôi dưỡng trong hoàng cung Đại Ngụy mười bảy năm trời, ngay cả một ngón tay của người khác giới cũng chưa từng chạm qua, sao có thể đường đột sờ vào bụng anh như thế. Nhưng quả thật là, tay của cô đã chạm đến rồi.
Giọng của Nguyên Trạch rất trấn tĩnh. “Xong rồi.”
Đầu óc Chúc Yểu mơ màng, lúc ấy mới hiểu ra là anh đang nói lọn tóc bị mắc kẹt của cô đã được gỡ xong. Cô mím môi, ử một tiếng, ngồi thẳng người dậy, tay hồi hộp cầm lấy bút, đóng nắp lại, sau đó lấy ra, đóng nắp lại, rồi lại lấy ra. Lặp lại vài lần như thế, chuông vào lớp reo lên.
Cô lấy sách vở của môn tiếp theo từ trong hộc bàn ra, sau đó mới dốc hết can đảm len lén liếc Nguyên Trạch bên cạnh mình một cái.
Anh cụp mắt, không nhìn rõ được sắc mặt. Chúc Yểu đắn đo một lát rồi lật cuốn vở nháp ra, tháo nắp bút, viết một hàng chữ, sau đó mắt nhìn lên bảng nhưng tay phải thì từ từ đẩy vở nháp sang bên kia…
Đẩy đến gần tay của Nguyên Trạch.
Nguyên Trạch cúi đầu nhìn, trên đó viết một hàng chữ thật nắn nót. “Mình không cố ý sờ vào cậu đâu.”
Đưa mắt nhìn sang khuôn mặt nõn nà của tiểu công chúa, ngắm cô vài giây, Nguyên Trạch cầm bút lên viết một hàng chữ vào cuốn vở nháp, sau đó bắt chước động tác của cô, đẩy vở nháp về phía bên này.
Chúc Yểu nhìn có vẻ rất trấn tĩnh nhưng trong lòng thì đang hoang mang tột độ. Cảm nhận được anh đang cúi đầu viết chữ, cô càng hồi hộp đến nỗi hơi thở trở nên dồn dập. Khi cô cúi đầu xuống nhìn thì thấy phía dưới hàng chữ nhỏ của cô, anh trả lời một câu. “Không sao, tập trung nghe giảng đi.”
Hai hàng chữ ngay ngắn sóng đối với nhau, có cảm giác như họ đang trò chuyện vậy.
Được rồi, tập trung nghe giảng nào. Chúc Yểu cất cuốn vở nháp đi. Nhưng mà… bây giờ cô không cách nào tập trung được…
Nguyên Trạch cầm bút gạch những chỗ quan trọng trong sách giáo khoa. Anh cúi đầu một lát mới chậm rãi nghiêng đầu qua, nhìn một cái theo thói quen… thì thấy tiểu công chúa bên cạnh dường như đang nhấp nhỏm không yên, cô hơi cúi đầu, đang ngây người nhìn bàn tay trái của mình… Bàn tay của cô mềm mại, trắng trẻo, mười ngón tay thon dài, rất đẹp.
Bàn tay ấy lúc nãy…
Bàn tay đang cầm bút của Nguyên Trạch bỗng nhiên siết lại, anh quay đầu đi, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng vành tai dần dần đỏ lên, càng ngày càng đỏ…
……
Lúc tan học về nhà, Chúc Yểu còn chưa kịp vào phòng thì đã nghe thấy giọng của Tiêu Minh Châu, tức giận và sắc bén.
Bà đang nói với Chúc Tấn Ung. “Ông cứ ở nhà là được. Hôm nay ông làm cái gì vậy? Ông không sợ mất mặt thì tôi sợ.”
Có lẽ là quá tức giận, ngay cả giày cao gót Tiêu Minh Châu cũng chưa thay, mái tóc thường ngày không rối một sợi cũng có vẻ hơi lộn xộn.
Chúc Tấn Ung thì ngược lại, ôm một cái gối tựa ngồi trên sô pha, cằm gác lên gối, trên trán dán băng keo cá nhân. Ông cầm điêu khiển tivi, nhìn vào màn hình không ngừng chuyển kênh, không dám lớn tiếng nói gì, chỉ dám lầu bầu nho nhỏ. “Bà có thể ra ngoài hẹn hò với tình nhân, tôi là chồng bà, sao không thể xuất hiện ở đó chứ? Lẽ nào phải trơ mắt nhìn bà cắm sừng lên đầu tôi.”
Chúc Hằng ở bên cạnh đang cắn hột dưa, có lòng nhắc nhở. “Ba, xin hãy chú ý lời nói của mình.”
Tiêu Minh Châu tức đến nỗi không biết xả vào đâu.
Nhiếp Hoài Trăn đúng là mối tình đầu của bà, nhưng bây giờ quan hệ giữa họ thanh bạch rõ ràng, chỉ là tri kỷ. Nhưng cái gã Chúc Tấn Ung này suốt ngày suy nghĩ bậy bạ. Hôm nay bà và Nhiếp Hoài Trăn đang bàn bạc chuyện tân trang lại ký túc xá của đại học Tấn Thành, giữa chừng chuẩn bị đi rửa tay thì bất cẩn vấp phải thảm trải sàn, Nhiếp Hoài Trăn có lòng đỡ bà một cái thì Chúc Tấn Ung đột nhiên từ căn phòng đối diện nhảy vọt ra, không nói một câu bèn đánh Nhiếp Hoài Trăn một trận.
Nếu bà không bất đắc dĩ nói ra Chúc Tấn Ung là chồng của mình thì e là giờ này ông ta không dễ gì yên lành ngồi trên ghế sô pha xem tivi mà đang ở trong đồn cảnh sát kia.
“Còn con nữa…”
Tiêu Minh Châu nhìn con trai mình. “Không cố gắng học hành mà cứ bắt chước ba con làm bậy bạ. Chúc Hằng, có phải con cảm thấy bây giờ không ai quản lý con nên con tự do vui vẻ đúng không?”
Không ngờ lại rước họa vào thân, Chúc Hằng lo lắng tằng hắng một tiếng, ngồi ngay ngắn lại, rụt rè nói: “Mẹ, con cũng chỉ…” Cậu nhìn Chúc Tấn Ung một cái, biết ông cũng không có quyền lên tiếng nên đành ấm ức nói: “Con cũng chỉ nghĩ cho sự êm ấm và hạnh phúc của gia đình mình thôi mà.”
Tiêu Minh Châu cả ngày xử lý không hết chuyện công ty, về nhà còn phải đối mặt với hai cha con nhà này, nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt, không nhịn được răn dạy con mình. “Mẹ nói cho con hay, Chúc Hằng, nếu sang năm mà con không thi đậu đại học thì sau này mẹ sẽ cho Chúc Yểu thừa kế tất cả tài sản.”
Chúc Yểu đang thay giày, nghe thế ngây người tại chỗ, mặt rất ngoan hiền… Lúc ở Đại Ngụy, ca ca thừa kế ngai vàng là chuyện hết sức hiển nhiên, còn bây giờ, cô hoàn toàn không có ý tranh giành gia sản với anh. Chúc Yểu ngơ ngác ngẩn đầu lên, nói: “Mẹ, con không muốn…”
“Con đồng ý.” Chúc Hằng nói. Tại Đại Ngụy, cậu vốn không muốn thừa kế ngai vàng, ngặt nỗi hoàng tộc chỉ có mỗi mình cậu là con trai nên đành cắn răng gánh vác trọng trách này.
“Tôi cũng đồng ý.” Chúc Tấn Ung nói hùa theo. Thế đúng ý ông. Con gái ngoan như thế, dù gì cũng tốt hơn là phải nhìn sắc mặt bà thím già nua này.
Tiêu Minh Châu giận đến nỗi ngực phập phồng lên xuống, cảm thấy con trai đúng là giống ba nó. Thế là bà đưa mắt nhìn con gái, giọng lập tức dịu lại. “Yểu Yểu, con về phòng làm bài tập đi, cố gắng học hành để mẹ được hãnh điện.”
Nghĩ đến thành tích bét nhè của mình, bàn tay đang cầm quai ba lô của Chúc Yểu bỗng siết chặt, cảm thấy áp lực quá lớn.
Về đến phòng, Chúc Yểu thả cặp sách xuống, lấy vở bài tập trong đó ra, đặt lên bàn học. Sau đó cô lấy điện thoại ra, nhắm vào chồng vở bài tập thật cao kia chụp một tấm, cuối cùng bắt chước Tưởng Điềm Nha, viết status trên WeChat. “Áp lực lớn quá.”
Đang chuẩn bị đặt điện thoại xuống làm bài tập thì phát hiện có thông báo mới. Chúc Yểu lại cầm điện thoại lên, mở ra xem.
Là Nguyên Trạch nhấn like cho cô, phía dưới còn bình luận một câu. “Cố lên!”
Cố lên.
Anh… vừa rồi đang nghịch điện thoại sao? Mặt Chúc Yểu đỏ lên, không nhịn được ôm điện thoại cười.
……
Sáng sớm, học sinh Hành Dương đeo cặp sách, lũ lượt bước vào cổng trường. Trịnh Hàng của đội Sao Đỏ đang đứng trước cổng để kiểm tra phù hiệu của các học sinh.
Ngay cổng, có bốn năm nữ sinh thập thò ở đó khá lâu. Trịnh Hàng biết cô bạn tóc dài, chân dài eo thon đứng chính giữa chính là hoa khôi của lớp 10.3, khá là nổi tiếng ở khối 10. Người đã xinh lại hát hay, nghe nói từ nhỏ đã học mua ba lê, rất có khí chất.
Đương nhiên Trịnh Hàng cũng biết hoa khôi lớp 10.3 này đến đây không phải để tìm mình. Cậu đứng ngay ngắn, nhìn về phía đội trưởng đang trong phòng trực ban ngay cổng… Không biết cô hoa khôi này moi từ đâu ra lịch trực ban của đội trưởng mà biết hôm nay đội trưởng của các cậu đến trực, cố ý đến ôm cây đợi thỏ.
Có điều con gái thẹn thùng, cứ do dự mãi không dám vào. Mà cũng chỉ có mấy cô em lớp 10 mới có lá gan này, còn nữ sinh lớp 11, 12 đều biết đội trưởng của các cậu là một đóa hoa lạnh giá chỉ có thể ngắm từ xa, ngay cả hoa khôi của trường, học chung lớp như Lâm Chỉ Y mà còn không hái được huống chi là những người khác.
Cuối cùng, một cô bạn ở phía sau xô cô hoa khôi kia một cái, hoa khôi lớp 10.3 mới đỏ mặt, chậm rãi bước về phía phòng trực.
Đồng phục của Hành Dương là váy dài ngang gối nhưng dường như cô cố tình cắt ngắn đi, để lộ cặp đùi trắng nõn, hai chân vừa dài vừa thẳng, bởi vì thường xuyên tập múa nên bàn chân hơi chếch ra ngoài, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến toàn thể.
Nguyên Trạch ở bên trong, mặc đồng phục chính thức của Hành Dương, cổ áo bẻ ngay ngắn gọn gàng, màu xanh lam ấy tôn lên vẻ khôi ngô sáng sủa của anh. Hai tay hoa khôi cầm một hộp sữa, giọng điệu đà gọi một tiếng. “Chào anh.”
Nguyên Trạch hơi ngầng đầu lên, thần sắc lãnh đạm, giọng khá xa cách. “Có chuyện gì không?”
Cô hoa khôi này bình thường hoạt bát, bạo dạn nhưng lúc này, thấy ánh mắt Nguyên Trạch quét qua – rõ ràng là một vẻ mặt rất thản nhiên – nhưng cô cảm thấy rất có áp lực. Anh cao to, tuấn tú, khí chất hơn người, là một đối tượng rất khó tấn công, nếu không các nữ sinh trường Hành Dương cũng sẽ không để mặc cho nam thần cực phẩm này không có chủ.
Cô bạn kia cũng không bày tỏ gì, chỉ mỉm cười với anh một cái thật ngọt ngào, sau đó đưa hộp sữa trên tay mình cho anh… Thiếu nữ thanh xuân ngại ngùng e thẹn, rất xinh đẹp.
Nguyên Trạch nhìn hộp sữa trên tay cô bạn kia một cái, nói: “Cảm ơn, có điều tôi không thích uống sữa.”
Cô hoa khôi tắt hẳn nụ cười, ngượng ngùng thu tay về, e thẹn nói: “Do em suy nghĩ không chu đáo. Con trai thường không thích uống sữa mà…” Nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc, bàn tay cầm hộp sữa siết chặt lại, lấy hết can đảm hỏi thêm một câu. “Vậy anh thích uống gì, em đi mua cho anh.”
“Không cần đâu.” Nguyên Trạch nhanh chóng trả lời. Anh cúi đầu, sửa sang lại tài liệu của đội Sao Đỏ, không để ý đến cô nữa.
Dù gì cũng là con gái, da mặt mỏng, hai mắt cô lập tức có sương mù, cắn môi chạy đi mất.
Làn váy của cô tung bay, thanh xuân tươi trẻ. Trịnh Hàng chắp hai tay sau lưng, cảm thấy thương hương tiếc ngọc, thở dài một cái rồi lắc đầu… Đội trưởng của các cậu quả là vô tình.
Chúc Yểu từ trên xe của nhà mình bước xuống, đi vào trong trường. Lúc ngang qua cổng, nhìn thấy Trịnh Hàng, biết anh là người có quan hệ tốt nhất với Nguyên Trạch trong đội Sao Đỏ nên bèn bước tới chào hỏi.
Nụ cười của Chúc Yểu ngọt ngào, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, dù gặp bao nhiêu lần thì vẫn thấy rất xao động. Trịnh Hàng đỏ mặt, gãi đầu, nói: “Chào chị ạ.”
Chúc Yểu mỉm cười gật đầu, mắt liếc về phía phòng trực ban liền thấy Nguyên Trạch cũng đang nhìn về phía này. Dường như bất cứ lúc này, anh chỉ nhìn một cái là tìm thấy được cô. Cô thẹn thùng thu mắt về, hỏi cậu em trước mặt. “Chị có thể vào nói chuyện với Nguyên Trạch không?” Hình như anh đang trực, không biết có quấy rầy anh không.
Biết cô là bạn cùng bàn với đội trưởng, hơn nữa đội trưởng cũng rất quan tâm đến cô nên Trịnh Hàng gật đầu. “Đương nhiên là có thể.”
“Ừm.” Chúc Yểu vừa cười vừa bước nhanh vào. Lúc đến phòng trực ban, cô mới đi chậm lại. Cô vừa bước tới, Nguyên Trạch lập tức đứng lên, cúi đầu nhìn cô.
Anh lẳng lặng nhìn cô, không nói gì nhưng đôi môi mím lại kia hơi cong lên thành đường vòng cung rất nhỏ. Anh nhìn cô đứng yên lặng, hai tay giấu sau lưng, do dự mãi một lát mới đưa món đồ trên tay mình cho anh… Là một hộp sữa.
Tiểu công chúa có vẻ hơi thẹn thùng, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Cái này cho cậu… Hôm qua, cảm ơn nước của cậu.”
Anh lấy cho cô một bình nước, cô trả lại anh một hộp sữa.
Nguyên Trạch đưa tay nhận lấy hộp sữa từ tay cô, cụp mắt nhìn nó một cái rồi ngước mắt lên, nhìn gương mặt trắng nõn của cô, đáp: “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.” Chúc Yểu thoáng cau mày một chút, thì thào vài tiếng rất khẽ. “Mình cứ lo là cậu không thích sữa.”
“Đâu có.” Nguyên Trạch cầm chắc hộp sữa trên tay, nhìn vào mắt cô, nói với cô bằng chất giọng trầm ấm. “Mình… rất thích.”