Hiên Viên gia?
Lông mày Tịch Liễu khẽ chau lại, cô vẫn nhớ rõ ngôi mộ cổ mà lúc trước bọn cô tìm ra mang họ Hiên Viên, nghe nói đó còn là hậu nhân của Hoàng Đế, chuyện này làm cho giới khảo cổ oanh động không nhỏ.
Là thanh âm của Hiên Viên Mặc, hắn nói: “Bổn tọa tự biết chừng mực!”
Phòng khách lại rơi vào tĩnh lặng!
Lúc Tịch Liễu đi ra, cô phát hiện chỉ có một mình Hiên Viên Mặc ngồi trên ghế salon, ánh mắt sắc bén như chim ưng rơi vào trên người Tịch Liễu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
”Cô cũng nghe được rồi!”
Hắn đang khẳng định!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Liễu lộ ra vẻ quật cường, cô lấy hết dũng khí lên tiếng: “Các anh là những người chết được chôn cất trong những ngôi mộ cổ?”
”Người chết?”
Khóe môi Hiên Viên Mặc câu lên lộ ra ý cười, đáy mắt hắn lóe lên vẻ nghiêm túc. Tịch Liễu bị khống chế đi đến trước mặt của hắn, hèn mọn quỳ xuống. Hiên Viên Mặc nắm cằm của cô, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói lạnh lẽo của Hiên Viên Mặc vang lên: “Sinh con cho bổn tọa.”
”Không!” Tịch Liễu buột miệng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn là ma! Cô là người, người làm sao có thể sinh con cho ma, dù có thì đứa bé trong bụng sẽ là gì? Là em bé ma? Hay là quái thai?
Tịch Liễu dùng sức lắc đầu, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống: “Cầu xin anh buông tha cho tôi được không?”
”Cô không có sự lựa chọn nào khác!”
Ngữ khí của Hiên Viên Mặc thập phần kiên quyết, môi mỏng lạnh như băng của dán lên mặt Tịch Liễu, ôn nhu hôn đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể làm cơ thể Tịch Liễu phát run.
Tay Hiên Viên Mặc thò vào trong quần áo cô thăm dò, tại nơi cô mẫn cảm nhất hắn liền ra sức vuốt ve, giọng điệu đùa giỡn nói: “Sinh con dưỡng cái cho bổn tọa là vinh hạnh của cô.”
Thân thể Tịch Liễu cứng lại, dạ dày đột nhiên truyền đến tiếng vang ọt ọt.
Cô đói bụng! Cả ngày hôm qua cơ hồ cô không ăn một cái gì cả, hơn nữa lại còn bị Hiên Viên Mặc giày vò, tay chân cô như nhũn ra, hai mắt mơ mơ màng màng.
”Đi dùng bữa!” Hiên Viên Mặc thu tay lại, kiêu ngạo hạ lệnh, giống như hắn là vương còn Tịch Liễu chỉ là nô lệ của hắn, ngay cả ăn cơm cũng cần hắn phải bố thí.
Biết rõ phản kháng sẽ đổi lấy nhục nhã nhưng Tịch Liệu vẫn đứng dậy đi vào bếp, lấy ra một gói mì mà thường ngày cô vẫn ăn.
Không biết Hiên Viên Mặc đến chỗ cô từ lúc nào, hắn nhướng mày, bát mì trên tay cô bị hắn đổ vào sọt rác.
Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Tịch Liễu, Hiên Viên Mặc thản nhiên nói: “Nếu đã muốn sinh con dưỡng cái cho bổn tọa thì phải điều dưỡng thân thể cho tốt.”
Hai tay Tịch Liễu siết chặt thành quyền, cô cố gắng áp chế cảm xúc tức giận như muốn bùng nổ của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác Hiên Viên Mặc lại cứ muốn đổ thêm dầu vào lửa: “Những cái này, đừng nói là ăn mà nhìn cũng không được nhìn.”
”Anh có bị bệnh không?”
Tịch Liễu nhịn không nổi, phẫn nộ mắng to: “Các anh là cái đồ biến thái mắc bệnh tâm thần, thảo nào chết không được tử tế, làm ma cũng không thể sống yên ổn.
Hiên Viên Mặc nghe vậy liền vươn tay bóp chặt cổ cô.
Chết thì chết, dù sao bà cũng đi rồi, cô cũng không còn gì phải luyến tiếc với thế giới này.
”Có giỏi thì anh giết tôi đi, cho dù tôi biến thành quỷ cũng không tha cho anh!” Khuôn mặt nhỏ nhắn, quật cường của Tịch Liễu lộ ra vẻ tuyệt vọng, cô không còn nơi nào để đi.
Nước mắt lăn dài hai bên má, rồi rơi xuống trên tay Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Mặc giống như bị bỏng, hắn nhíu mày, nhanh chóng thu tay về, rồi lại biến mất!
Lưu lại Tịch Liễu đứng một mình trong phòng bếp, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Bàn tay cô run run nhặt bát mì trong thùng rác lên, Hiên Viên Mặc không xuất hiện ngăn cản. Tịch Liễu phủi sạch bụi bẩn rồi đổ nước vào bát ăn, Hiên Viên Mặc cũng không xuất hiện.
Chân trời bắt đầu ửng đỏ, Tịch Liễu ngồi ngẩn người trên ghế salon, cô bị tiếng đập cửa dồn dập làm cho bừng tỉnh.
”Tịch Liễu!”
Là thanh âm của giáo sư. Tịch Liễu vội vàng đứng dậy đi mở cửa.