“Phượng nữ.”
Tiếng gọi như có như không vang lên bên tai Tịch Liễu. Nhưng cô đang nằm mơ. Trong giấc mộng cô thấy mình cứ quấn quýt lấy Hiên Viên Mặc đòi hắn đưa cô đi lên núi chơi, không thì lên núi hái thuốc. Hiên Viên Mặc nói nơi đó có rất nhiều yêu quái, không thích hợp với cô. Nhưng cô không nghe thời lời hắn, lặng lẽ rời đi một mình. Kết quả cô thật sự gặp phải yêu quái. Chuyện là cô trông thấy một người nam nhân đang hấp hối bị một đàn chó sói vây quanh. Cô rất sợ hãi! Rõ ràng trước kia cô rất nhát gan, nhưng chứng kiến người kia sắp bị chó sói ăn thịt, cô lại cầm một khúc lên rồi chạy tới, vừa khóc vừa hô hào: “Cút đi, mau cút đi.”
Không biết là bị sợ hãi trước dũng khí của cô, hay do tiếng khóc của cô làm bọn chúng kinh sợ mà mấy con chó sói kia thật sự đã chạy đi. Cô cứu được người nam nhân kia, cô băng bó vết thương cho hắn, cho hắn uống thuốc.
Nam nhân kia có một cái sừng tê giác ở trên đầu, ánh mắt nhìn cô cũng rất quái dị. Cô có chút sợ nhưng vẫn hết lòng chiếu cố hắn.
Ba ngày sau!
Hôm đó cô tự mình bón thuốc cho hắn, đột nhiên nghe được tiếng hét của Hiên Viên Mặc, hắn đang gọi cô: “Phượng nữ.”
Nghe thấy tiếng gọi của Hiên Viên Mặc, cô rất sợ hãi, bởi vì gia tộc Hiên Viên bao đời nay đều làm nghề trảm yêu trừ ma, mà người nam nhân cô cứu lại chính là ma.
Cho nên cô đã chạy thục mạng để đưa hắn đi trốn. Cuối cùng cũng chạy đến nỗi kiệt sực, cô đành mang hắn đi ẩn núp, sau đó cô chạy tới chỗ Hiên Viên Mặc, nhào vào lòng hắn: “Mặc ca ca, huynh tới rồi.”
”Phượng nữ ”
Thanh âm kia lại truyền tới, Tịch Liễu nghe thấy có người nói: “Khởi bẩm Ma Quân, nàng ấy đã không còn việc gì rồi, chỉ là thân thể suy yếu cho nên trong lúc nhất thời chưa có tỉnh lại được.”
Ma Quân! Không ngờ người cứu cô lại chính là Ma Quân!
Tịch Liễu đột nhiên mở to mắt, đập vào mi mắt chính là cái màn trướng đỏ thẫm, bên trên có thêu một đôi Long Phượng, rất giống kiểu trang trí cho phòng tân hôn thời cổ đại.
”Nàng đã tỉnh?”
Thanh âm vui mừng truyền tới, Tịch Liễu quay đầu nhìn về phía Ma Quân, hai con ngươi trừng lớn. Ngoại trừ trên đầu hắn không có cái sừng tê giác ra, thì tất cả những cái còn lại đều giống người nam nhân trong giấc mộng của cô y như đúc, hắn chính là người đã tiêu diệt Hiên Viên gia.
”Tại sao tôi lại ở đây?”
Tịch Liễu cuống quít đứng dậy, cô phát hiện hình như mình đang ở cổ đại. Tất cả đồ đạc trong phòng, cho đến cách bài trí đều giống với trong mấy bộ phim cổ trang mà cô đã từng xem, ngay cả cửa sổ cũng làm bằng giấy.
Mấu chốt chính là quần áo trên người cô cũng bị thay đổi thành một bộ y phục trắng muốt làm bằng tơ tằm, dài lê thê.
”Đây là tẩm cung của bản tôn, nàng không cần phải sợ, ở chỗ này không có người nào có thể làm hại nàng.”
Ma Quân nói xong thì muốn cầm tay Tịch Liễu, nhưng kết quả lại bị cô né tránh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phòng bị: “Ngài đưa tôi tới đây làm gì?”
”Là Ma Quân đại nhân cứu ngươi đó!”
Tên tay sai ở bên cạnh mở miệng nói bị Ma Quân quát lạnh: “Cút!”
Sau đó hắn thật sự cút ra ngoài. Thấy một màn này, Tịch Liễu có chút ngây người, nụ cười trên gương mặt cô đầy vẻ miễn cưỡng.
”Phượng nữ, bản tôn tìm nàng đã lâu lắm rồi.” Trên mặt Ma Quân mang một nụ cười dịu dàng.
Tịch Liễu khẽ lắc đầu, không biết Hiên Viên Mặc có biết cô đã bị bắt tới nơi này chưa, nếu biết rồi thì tại sao chưa tới cứu cô? Hay là gặp phải chuyện gì không may rồi?
”Ngài có thể thả tôi đi được không?”
Lời Tịch Liễu vừa thốt ra hận không thể lập tức nuốt trở lại, nội tâm bởi vì lo lắng cho Hiên Viên Mặc mà trở nên rất bất an.
”Đi?”
Ma Quân hiển nhiên không nghĩ tới Phượng nữ sẽ hỏi như vậy, hắn nói: “Tại sao phải đi, bản tôn sẽ cưới nàng làm thê tử, cho nàng trở thành Ma Hậu được người người kính ngưỡng, độc sủng hậu cung 3000 giai lệ.”
Lời Ma Quân vừa nói này, chắc hẳn là mơ ước của biết bao thiếu nữ, nhưng với Tịch Liễu lại khác. Cô kiên định nói: “Tôi không muốn!”
Trong lúc giật mình, Tịch Liễu cảm thấy một màn thực sự quen, hình như cô cũng đã từng nói như vậy: “Tôi không muốn gả cho ngài, người tôi yêu là Mặc ca ca.”