Cô lười mà để ý đến những việc không quan trọng này: “Cô Lương, tôi cũng đã đến đây rồi, có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, đừng lãng phí thời gian của nhau như vậy”
Lương Tịnh Tiêu đưa tay vén mái tóc dài của mình, màu sơn móng tay đỏ rực lấp lóe sáng, cô ta sao có thể không nhân cơ hội này mà chà đạp Bạch Lộ một phen chứ: “Bạch Lộ, kỳ thật thì cô cũng không cần phải vội vàng, dù sao thì tôi cũng đã đáp ứng cô rồi, tất nhiên là sẽ nói được làm được. Việc mà cô muốn biết, tôi sẽ nói cho cô biết, cô cũng không cần phải hấp tấp làm gì, rời khỏi EC nếu như quả thật không thể tìm được một việc khác, tôi không ngại mà giúp đỡ cô một tay, giúp cô quay trở về sự nghiệp cũ, có lẽ phúc lợi, lương thưởng không tốt bằng EC, đương nhiên, cô cũng khó gặp được một cấp trên tốt như tôi. Nhưng với năng lực của cô, muốn nuôi sống cô nhất định là không thành vấn đề.”
“Lương tiểu thư, cuộc sống sau này của tôi như thế nào không cần cô phải quan tâm. Hiện tại tôi chỉ muốn hỏi, cô có nói hay không?”
“Được, nói chứ, sao lại không nói?” Lương Tịnh Tiêu đưa tay ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt Bạch Lộ: “Ký vào đây, tôi sẽ nói cho cô biết”
Bạch Lộ đưa mắt nhìn thoáng qua, là một tờ đơn từ chức, Lương Tịnh Tiêu quả thật đúng là chu đáo, ngay cả cái này mà cô ta cũng đã chuẩn bị từ trước.
“Cô chỉ cần ký tên ở phía dưới này, tờ đơn từ chức này sẽ lập tức có hiệu lực. Tất nhiên, kể từ ngày mai, cô cũng không cần phải đến EC nữa, còn về tờ đơn từ chức này, tôi sẽ đích thân đưa đến tay cho anh trai của tôi”
Lương Tịnh Tiêu nhướng nhướng mày, nhìn một bên chân được băng thạch cao của Bạch Lộ, khóe miệng nhếch lên một cách khinh thường: “Dù sao thì cô cũng đã bị thương, đi đến đi lui như vậy chỉ thêm phiền phức, có đúng không?”
Bạch Lộ cắn chặt môi không lên tiếng, đôi mặt nhìn chằm chằm tờ đơn từ chức trong tay, trong lòng như đang có một thanh âm đang lớn tiếng nói với cô—–
Ký đi, chỉ cần ký vào tờ đơn này, thì những điều cô muốn biết, đều sẽ biết rõ, dù sao thì đây cũng chỉ là một phần công việc, làm hay không thì cũng có gì quan trọng đâu, đúng không?
Nếu như đã dự định muốn biết được người đàn ông đêm hôm đó là ai, vậy thì sâu bên trong tiềm thức, đã không có dự định dứt bỏ đi “nó”….
Bạch Lộ, quên đi, cứ như vậy là tốt rồi, sau đó tiếp tục sống cuộc sống vốn dĩ thuộc về cô…..
Lương Phi Phàm, là một điều gì đó quá xa vời không thể nào chạm đến…..
Lương Tịnh Tiêu đưa bút máy đến trước mặt của Bạch Lộ: “Hử? Còn ở đó do dự gì nữa chứ? À, không ngờ rằng sức hấp dẫn của anh trai tôi lại lớn đến như vậy. Mà tất nhiên rồi, anh ấy là Lương Phi Phàm, được ông trời ưu ái đến như vậy, ban cho anh ấy tất cả mọi ưu điểm trên thế gian này, những kẻ tầm thường sao có thể xứng với anh ấy được kia chứ?”
Giọng nói của Lương Tịnh Tiêu mang đầy sự đắc ý, nhưng quả thật không thể phủ nhận, những điều mà Lương Tịnh Tiêu nói về Lương Phi Phàm hoàn toàn không chút khoa trương, tất cả đều là sự thật: “Cô có biết lúc anh trai tôi còn đi học, mỗi ngày có biết bao nhiêu nữ sinh viết thư tình cho anh ấy? Nếu quả thật muốn gom lại, thì e rằng cả cái chung cư của cô cũng không đủ. Cho đến khi anh ấy bước ra ngoài xã hội, đối với việc tìm bạn gái lại còn kén chọn hơn nữa. Những kẻ tầm thường đừng hòng mà lọt vào mắt xanh của anh ấy, tôi đã nói với cô rồi đúng không? Vị trí hiện tại của cô không lâu nữa liền sẽ có người thay thế, kỳ thật người đó mới là người đặc biệt nhất trong mắt anh tôi. Cho nên, Bạch Lộ à, cô ký đi, rời đi nhẹ nhàng như vậy không phải tốt sao, như vậy sẽ không có ai chê cười cô không biết tự lượng sức mình”
Đúng vậy, anh ấy chính là người đàn ông ưu tú như vậy, anh ấy chính là những vị tinh tú trên trời cao, mà cô chỉ là một người phàm ở dưới mặt đất, cô chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn về phía anh ấy, cho dù có đôi khi vị tinh tú ấy nháy mắt với cô, cô cũng không thể hy vọng vị tinh tú ấy sẽ rơi xuống, bay vào vòng tay của cô, chỉ thuộc về duy nhất một mình cô.
Cô còn gì mà phải do dự nữa kia chứ?
Bạch Lộ khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười đắng chắt, cầm lấy cây bút, không còn chút do dự nào nữa, ký tên, đem tờ đơn từ chức ném cho Lương Tịnh Tiêu: “Bây giờ có thể nói được rồi chứ?”
Lương Tịnh Tiêu cầm tờ đơn từ chức trong tay, trong lòng vui như nở hoa.
Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể khiến Bạch Lộ cút khỏi thế giới của cô và Hướng Long Cẩm rồi!
“Tất nhiên! kỳ thật thì chuyện của hai tháng trước tôi chỉ biết một chút, đương nhiên cũng chỉ là vô tình gặp được mà thôi. Cho nên tôi chỉ có thể nói cho cô biết những gì mà tôi nhìn thấy, còn về vấn đề có hữu dụng hay không, thì cô phải tự đi mà điều tra lấy.” Đoạn hội thoại này, Lương Tịnh Tiêu đã luyện tập vô số lần, cho nên bây giờ nói ra vô cùng lưu loát.
Bạch Lộ nhíu chặt đôi mi thanh tú của mình: “Đừng ở đó mà nói nhảm, đi vào trọng tâm đi!”
Lương Tịnh Tiêu nhìn cô một lúc, mới từ từ cất lời: “Ngày hôm đó sau khi tôi nói cho cô biết về việc giữa tôi và Long Cẩm, cảm xúc của cô vô cùng kích động, tôi biết lúc đó cô vô cùng tức giận, cho nên lúc cô rời đi tôi lập tức liền đi theo phía sau cô, sau đó nhìn thấy cô đi vào một quán bar, còn uống rất nhiều rượu, tôi nhìn thấy một người đàn ông lân la đến bắt chuyện cùng cô, tôi vỗn dĩ là muốn tiến đến đưa cô đi, nhưng…. người đàn ông đó vô cùng hung dữ, hơn nữa cô còn ôm chặt hắn ta bảo đừng làm phiền hai người, còn kêu tôi cút khỏi mắt cô. Tôi không đem cô rời đi được, liền chỉ có thể đi theo hai người rời khỏi quán bar đó, sau đó thì tôi nhìn thấy người đàn ông đó đem cô vào một khách sạn, sự tình sau đó….. tôi nghĩ mình không cần phải nói thêm nữa đúng không? Cô không phải là cùng với người đàn ông lạ mặt ở trong khách sạn mà trải qua tình một đêm sao? Cho nên ngày hôm đó tôi mới nói ra những lời như vậy”
Bạch Lộ trong trong cảm thấy lạnh buốt, cánh môi không ngừng run rẩy, hoang mang nói: “Cô… cô có thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đó hay không?”
Phải làm sao đây? Bạch Lộ hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, đêm hôm đó….. cô đã uống quá nhiều rồi sao? Cô đã từng gặp Lương Tịnh Tiêu sao? Cô quả thật đã cùng với một người đàn ông xa lạ đi vào khách sạn?
Tại sao lại không có chút ấn tượng nào?
Tửu lượng của cô tuy rằng không phải là rất tốt, nhưng….. nhưng ít nhất cũng không đến nỗi uống say như vậy chứ, mà cho dù quả thật là có uống say đến như vậy, thì chí ít cũng phải có một chút ít ấn tượng gì chứ, tại sao những điều mà Lương Tịnh Tiêu nói, cô hoàn toàn lại không có một chút ấn tượng nào?
“Nhìn thấy rõ chứ.” Lương Tịnh Tiêu cẩn thận quan sát sắc mặt của Bạch Lộ, không chút bất ngờ mà nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Lộ tái nhợ, thần sắc hoang mang khẩn trương, Lương Tịnh Tiêu liền biết rằng những lời nói dối của cô đã có công hiệu rồi, trong lòng có chút buông lỏng, lời nói dối tuôn ra khỏi miệng càng tự nhiên hơn: “Là một tên lưu manh, dáng dấp vô cùng hung dữ”
Sắc mặt của Bạch Lộ trở nên trắng bệch—-
Là một tên lưu manh, sao lại có thể là một tên lưu manh kia chứ……
Cô có cảm giác trời đất như sụp đổ, tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Cô lại có thể cùng một tên lưu manh xảy ra tình một đêm, hơn nữa lúc này đây cô còn đã mang thai……..
“Những đều tôi biết, cũng chỉ có như vây, đều đã nói cho cô biết cả rồi.” Lương Tịnh Tiêu nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, lo lắng một lúc nữa Hướng Long Cẩm đến đây sẽ gặp phải Bạch Lộ, liền trực tiếp nói: “Bây giờ cô có thể rời khỏi đây rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi.”
Bạch Lộ lúc này đây một phút cũng không muốn ở lại, cô rất sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, đặc biệt là ở trước mặt của Lương Tịnh Tiêu.
Cô không nói gì, đẩy xe lăn rời khỏi phòng bệnh.
Lương Tịnh Tiêu nhìn thấy bóng lưng của cô tại cửa phòng biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm——
Bạch Lộ, đừng trách tôi lòng dạ độc ác, chỉ cần cô còn tiếp tục ở EC, thì tất cả mọi việc sau này sẽ trở nên vô cùng phiền phức.
Còn về những việc mà tôi vừa nói với cô, ha ha, kỳ thật thì cũng không phải tất cả đều là lời nói láo, cô quả thật đúng là đã cùng một tên lưu manh lên giường. Cái gì mà lần đầu tiên phải dành cho đêm tân hôn, đúng là suy nghĩ nực cười mà, tôi giúp cô phá vỡ nó rồi, cô nên cám ơn tôi mới phải.
Lương Tịnh Tiêu cẩn thẩn đem cất đi tờ đơn từ chức, sau đó mới an tâm mà nằm trên giường, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái……
Tầng mà Lương Tịnh Tiêu đang ở chính là một phòng bệnh của khoa phụ sản, Bạch Lộ rời khỏi phòng của Lương Tịnh Tiêu, thẩn thờ mà đi dọc hành lang, tận cùng ngay khúc cua có một phòng phẩu thuật….
Cô có chút mơ hồ mà nhìn ba chữ đỏ như màu máu đó — phòng phẩu thuật.
Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng từng chút một, từng chút một mà trở nên lạnh lẽo, cuối cùng cơ thể không nhịn được mà run lên từng cơn.
Cô muốn biết bố của đứa bé này là ai đến như vậy, kỳ thật không hề liên quan đến cao thấp mập ốm, không liên quan gì đến nghề nghiệp sang hèn, cô chỉ muốn bố của đứa bé này là một người lành lặn khỏe mạnh, phẩm chất tốt, cô liền có thể chấp nhận.
Cô không cầu xin người đàn ông đó phải chịu trách nhiệm, nếu như quả thật cô có ý định muốn sinh “nó” ra, vậy thì cô nhất định sẽ nổ lực mà nuôi nấng đứa bé này.
Nhưng….. sao lại có thể là một tên lưu manh kia chứ?
Bố của đứa bé của cô sao có thể là một tên lưu manh?
Tên lưu manh đó, hắn ta có dùng “thuốc” không? Có bệnh truyền nhiễm gì hay không?
Có khi nào…..
Cô ôm chặt đầu, ra sức mà lắc mạnh, không thể tiếp tục nghĩ về nó nữa, cô không dám tiếp tục nghĩ về nó nữa…..
Sự việc của hai tháng trước, cô luôn xem nó như một cơn ác mộng, cho rằng cô sớm đã tỉnh giấc rồi, đã sớm thoát khỏi cơn ác mộng đó, nhưng đến bây giờ mới biết, hóa ra cơn ác mộng đó chỉ là vừa mới bắt đầu…….
Không, cô bây giờ vẫn còn cơ hội khiến cơn ác mộng đó hoàn toàn biến mất, chỉ cần cô bước vào căn phòng phẩu thuật đó, không cần phải tốn quá nhiều thời gian, cô chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc, tỉnh dậy, liền lập tức có thể giải thoát khỏi tất cả!!!!
Trong lòng, tựa hồ như bỗng nhiên bị dáng một lời nguyền, có một thanh âm không ngừng hướng về phía cô thét nào—-
Bạch Lộ, cô nên khiến cơn ác mộng này biến mất, cô không thể tiếp tục như vậy nữa.
Cho dù cô không suy nghĩ cho bản thân mình, cũng nên suy nghĩ cho đứa bé đang ở trong bụng cô…..
Nhưng rất nhanh liền có một thanh âm khác như một tiếng sét nổ vang trong đầu cô—-
Không được, cho dù tên đàn ông đó chỉ là một tên lưu manh, nhưng đứa bé đó ở trong bụng cô, sao cô có thể nói không cần nó, liền có thể không cần nó như vậy chứ? Tuy rằng đứa bé này là một việc ngoài ý muốn, nhưng ngay lúc này đây, đó là máu thịt của cô……
Những thanh âm khác nhau không ngừng lên tiếng khiến cho đầu của Bạch Lộ như muốn nổ tung ra, cô đau đớn ôm chặt lấy đầu mình, không ngừng lắc mạnh, nhưng không có cách nào khiến những thanh âm đó biến mất.
“Bạch Lộ….?” Phía sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói có chút chần chừ của nam giới, Bạch Lộ có chút thẩn thờ, không cần quay người lại cô cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai
Cô vội vàng dấu đi những cảm xúc trên mặt, Hướng Long cẩm từ phía sau lưng cô đi đến, ngồi xổm trước mặt cô: “Sao em lại một mình ở đây?”
Bạch Lộ không nhìn vào mắt của hắn, lạnh nhạt trả lời: “Đến bệnh viện làm kiểm tra”
Hướng Long Cẩm nhìn thoáng qua qua chân cô: “Không sao chứ? Có nghiêm trọng lắm không?”
“Không có vấn đề gì.”
“Bây giờ muốn đi về sao?” Hướng Long Cẩm vội vàng đứng dậy, dòng về phía sau cô, đứng ở phía sau xe lăn muốn đẩy cô đi: “Anh đưa em đi về…..”
“Không cần!” Bạch Lộ đột nhiên đưa tay ra giữ chặt lấy bánh xe lăn của mình, khuôn mặt của cô vẫn không chút xảm xúc gì, chỉ là trong giọng nói mang đầy vẻ xa lánh không chút che đậy.
“Anh Ninh, tự tôi có thể đi về được, phiền anh buông tay.”
“Bạch Lộ…..”
“Anh Ninh nên gọi tôi là Cô Bạch thì có vẻ đúng hơn.”
“Bạch Lộ…..”
“Anh Ninh, anh nghe không hiểu tiếng người sao?” Xem thêm…