Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 106 - Chương 106

trước
tiếp

Nghĩ như thế, cô càng không muốn cho Lương Phi Phàm nhìn.

“Anh đừng xem, chúng ta… xem tivi đi.”

Cô đi tìm điều khiển từ xa, Lương Phi Phàm hoàn toàn không chịu nể mặt, trực tiếp nắm lấy tay cô, album ảnh nhanh chóng rơi vào trong tay anh. Anh lật thử vài trang, rất nhanh đã thấy có hai trang là ảnh Bạch Lộ chụp cùng Hướng Long Cẩm.

Lúc đó, dáng vẻ của cô rất ngây ngô, mặc quần áo thể thao, dựa đầu vào ngực Hướng Long Cẩm, cười tươi tắn, nhìn thấy cả núm đồng tiền.

Sắc mặt Lương Phi Phàm càng u ám hơn.

“Này, em đã bảo không được nhìn…”

“Cười một cái cho anh xem.” Anh đột nhiên quay mặt lại, ánh mắt vô cùng sắc bén, cánh tay đang nắm chặt tay cô khẽ buông lỏng, sau đó nắm tay vào cằm cô, kéo miệng cô một cái: “Em có núm đồng tiền sao? Sao trước đây anh không phát hiện ra?”

Lời này… sao nghe giống như ghen tuông vậy?

Đúng là cô có núm đồng tiền, nhưng khi cô cười tươi thì mới hiện ra mà thôi.

“Đây là ảnh chụp hồi trước…” Giọng Bạch Lộ rất nhẹ, nhưng lại giống như đang giải thích: “Gần đây không phải em không trở về nhà sao, em cũng không nhớ còn có mấy thứ này… Ừm, là do em quên mất.”

“Khi em lên cấp ba mới có bao nhiêu tuổi? Sao chụp ảnh đã kề vai áp má như thế rồi hả?”

Lương Phi Phàm gõ tay vào một tấm ảnh, trong tấm ảnh đó Bạch Lộ vẫn để tóc ngắn ngang vai, tóc mái hơi chéo để lộ ra vài phần trẻ con, xen lẫn vài phần thành thục, hai khí chất mâu thuẫn như vậy đặt trên người cô lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt vô cùng.

Nhưng khi đó, cô lại thuộc về Hướng Long Cẩm.

Lương Phi Phàm cảm thấy, khi nghĩ đến những thứ này thì ngực của anh có chút nhói đau.

Đáng chết!

“Cái gì mà kề vai áp má chứ?” Bạch Lộ không tán đồng với cách nói của anh, cảm thấy anh dùng từ không thỏa đáng: “Anh nhìn thấy em kề vai áp má với Hướng Long Cẩm lúc nào? Không phải em đứng rất bình thường sao? Em nhớ khi chụp bức ảnh này, bọn em vừa quen nhau, nên khi máy ảnh bắt đầu chụp anh ta mới đột nhiên đưa tay đặt lên vai em mà thôi…”

“Em còn nhớ rõ ràng như vậy?”

Lương Phi Phàm nhíu mày chặt hơn.

“Em… không phải em đang giải thích cho anh sao? Anh nhìn đi, ảnh này em cười cũng không tự nhiên, huống chi… Hướng Long Cẩm là mối tình đầu của em, có nhiều thứ không phải cứ nói quên là sẽ quên được…”

Thấy sắc mặt Lương Phi Phàm càng lúc càng đen, Bạch Lộ nhếch môi, cố gắng kìm chế cảm giác buồn cười, cô lập tức ném vấn đề lại cho anh: “Anh đừng nhìn em như vậy, chuyện của em và Hướng Long Cẩm anh đều biết cả rồi mà. Còn anh thì sao? Chẳng lẽ anh không có mối tình đầu? Em đâu có tính toán với mấy người phụ nữ trước đây ở cạnh anh chứ?”

Ánh mắt Lương Phi Phàm hơi sáng lên, cố tình giả ngu: “Trước kia có người phụ nữ nào vậy?”

Nói đến quá khứ của hai người thì Lương Phi Phàm quả thật giữ mình trong sạch, ở địa vị của anh, đương nhiên anh không thể chưa từng chạm vào người phụ nữ khác, huống chi trước giờ anh vẫn độc thân, cũng không quan tâm đến những vấn đề này, phụ nữ đối với anh chỉ để xã giao vui vẻ mà thôi.

Chỉ là những người phụ nữ “xã giao vui vẻ” kia lại là sơ hở cho Bạch Lộ túm lấy…

Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của anh, cô cố tình không buông tha: “Anh còn hỏi người phụ nữ nào sao? Còn dám so đo với em? Em và Hướng Long Cẩm tuy ở chung rất nhiều năm nhưng em dám thề với trời, quan hệ của em và anh ta rất đơn thuần. Còn anh thì sao? Lương tổng? Vu San San cũng coi như người phụ nữ của anh đúng không? Em còn chưa quên đâu, lúc đầu ai khiến em bị vây ở sân bay, còn suýt nữa bị thương chứ?”

Một đòn đánh ra, kết quả lại bị người ta đánh trở về, hơn nữa còn đánh trúng điểm yếu của mình…

Lương Phi Phàm đưa tay day trán: “Đó là lúc trước…”

“Ảnh của em cũng chụp từ hồi trước mà…”

“Từ sau hôm ra khỏi sân bay, anh không gặp Vu San San nữa.”

“Nhưng hiện giờ sự nghiệp của cô ta rất tốt đó!” Bạch Lộ hừ một tiếng, ghen tị nói: “Mà tuần trước, cô ta lên báo, em nhớ câu trả lời của cô ta luôn cố ý nhắc tới anh, vô cùng mập mờ, dường như rất vui vẻ…”

“Có chuyện này sao?”

“Đừng giả ngu với em!”

Lương Phi Phàm bĩu môi, ôm cô vào lòng, trầm giọng cười: “Anh nào có thời gian xem mấy tờ báo giải trí đó… cho nên anh cũng không biết cô ta nói gì, nhưng… có phải là em đang ghen không?”

“Em không thèm!” Bạch Lộ e thẹn ngồi trên đùi anh, cô sợ mẹ đi ra sẽ nhìn thấy nên lo lắng lắc tay anh: “Anh đừng động tay động chân, thả em ra trước đi, đừng để mẹ em nhìn thấy…”

“Nhìn thấy thì nhìn thấy…” Anh hoàn toàn không để tâm: “Trả lời vấn đề của anh trước đã, thật sự không ghen sao?”

“Thật?”

Nhìn thấy dáng vẻ của anh, Bạch Lộ cảm giác như bị dồn vào đường cùng, cô phản bác: “Đừng ỷ thế bắt nạt em! Anh thì sao? Khi anh thấy ảnh của em và Hướng Long Cẩm, trên mặt anh còn viết rõ hai chữ ghen tuông luôn đó.” Cô lấy tay chọc chọc vào mặt anh, gằn giọng nói: “Lương tổng, anh đang ghen!”

Lương Phi Phàm nắm lấy ngón tay không an phận của cô, ngậm vào miệng cắn nhẹ: “Rõ ràng như vậy sao?”

“Anh còn không chịu thừa nhận hả?”

“Anh…”

“Ăn cơm thôi!”

Tần Trân Hy thật sự không biết hai người này đang tình nồng ý mật trên ghế sô pha, lúc bà đi vào cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng bà vẫn tỏ ra không có chuyện gì, xoay người sang chỗ khác, khi đi tới cửa, vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: “Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, ăn cơm trước đi…”

Bạch Lộ chỉ hận không thể đào một cái động mà chui vào, cô đã nói ở nhà không thể tùy tiện như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ bắt được, đúng là mất mặt!

Ngược lại với cô, Lương Phi Phàm lại làm như không có chuyện gì, còn vỗ vỗ mông cô, bảo cô đứng lên: “Đi thôi, qua nếm thử tay nghề của mẹ xem có ngon không?”

Bạch Lộ nghe xong, mặt càng đỏ hơn, dậm chân phản bác: “Ai là mẹ anh? Đúng là không biết xấu hổ!”

Lương Phi Phàm thấp giọng cười, nắm tay Bạch Lộ đi về phía nhà ăn.

Khi ăn cơm, trước giờ anh không thích nói nhiều, tính tình Tần Trân Hy lại lạnh nhạt, cũng không nói nhiều như phụ nữ bình thường, Bạch Lộ ngại vì bị mẹ nhìn thấy cảnh lúc nãy nên cắm mặt ăn cơm.

Đến khi ăn xong, Lương Phi Phàm mới mở miệng nói chuyện: “Dì à, nếu như có thể thì cháu sẽ tìm thời gian thích hợp cho người tới đón dì, sắp xếp cho dì sang nhà cháu gặp mặt bố, mẹ và ông nội cháu.”

Bạch Lộ chợt ngẩng đầu lên, mặc dù biết trưởng bối hai bên gặp nhau là chuyện rất bình thường, nhưng cô không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào…

Cảm giác này đáng lẽ rất hạnh phúc, nhưng đối với cô lại giống như đi trên băng mỏng…

Gặp trưởng bối, sau đó… có phải sẽ kết hôn không?

“Tôi không có vấn đề gì…” Tần Trân Hy đặt đũa xuống: “Lúc nào cậu cũng có thể liên lạc với tôi, nhưng tốt nhất là nên gặp vào hai ngày nghỉ, ngày bình thường tôi phải đi làm, bệnh viện bên này rất nhiều việc, nếu báo quá gấp thì tôi sợ không kịp đi qua thành phố A.”

“Chuyện này không thành vấn đề.”

“Đêm nay cũng khuya lắm rồi, tôi chuẩn bị phòng xong, buổi tối hai người ở lại đây một đêm, mai lại đi, được không?”

Bạch Lộ kinh ngạc: “Mẹ… không cần…”

“Vậy thì làm phiền dì…”

Động tác đặt đũa xuống của Lương Phi Phàm vô cùng tao nhã, khẽ gật đầu với Tần Trân Hi, hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo của công tử nhà giàu: “Dì à, bữa cơm hôm nay làm phiền dì rồi, đồ ăn thật sự rất ngon.”

“Cậu thấy ngon là tốt rồi.”

Hai người khách sáo một hồi, sau đó nhìn đối phương vô cùng “vừa ý”, hoàn toàn không để ý đến Bạch Lộ đang giương mắt nhìn ở một bên.

Tần Trân Hy thật sự rất thích Lương Phi Phàm.

Người đàn ông này trầm ổn, bình tĩnh, quan trọng nhất là bà có thể cảm giác được, anh rất quan tâm đến Bạch Lộ, chỉ những điều này đã đủ khiến cho bà hoàn toàn chấp nhận anh rồi.

Khi Tần Trân Hy thu dọn bát đũa, Bạch Lộ cũng giúp một tay, nhưng cô làm được một nửa thì đã bị Tần Trân Hy đẩy ra khỏi nhà bếp, bảo cô về dọn dẹp phòng.

Bạch Lộ đau khổ rời khỏi nhà bếp, đúng lúc thấy Lương Phi Phàm đang đứng trên ban công nói chuyện điện thoại.

Bên ngoài trời đã tối, anh mặc một bộ âu phục màu đen đơn giản, cả người như hòa vào màn đêm.

Chờ anh cúp điện thoại, xoay người lại, Bạch Lộ vội vàng dời mắt đi, Lương Phi Phàm vẫy tay với cô, cô khẽ do dự một chút, sau đó vẫn cất bước đi tới.

“Buổi tối nay em ở đây một mình được không?” Giọng của anh có chút nặng nề: “Anh vừa nhận điện thoại, công ty bên kia có chút việc, anh phải về xử lý gấp. Trời tối rồi, bây giờ em đang mang thai, đi lại cũng không tiện. Ngày mai anh bảo Quan Triều lái xe tới đón em được không?”

Vừa nãy, khi Tần Trân Hy bảo anh ở lại thì cô có chút phản đối, chủ yếu là vì người đàn ông này không biết xấu hổ…

Người đàn ông này ban ngày quần áo chỉnh tề, nhưng buổi tối lại biến thành cầm thú!

Trước đó, bọn họ đã từng có một lần như vậy, cô sợ buổi tối anh lại giở trò với cô, mà cô thì không phải đối thủ của anh.

Nhưng giờ vừa nghe thấy anh nói anh phải đi, cô lại có chút buồn bực: “Gấp như vậy sao?”

“Sao vậy? Không phải vừa nãy em không đồng ý cho anh ngủ ở phòng em sao?” Lương Phi Phàm nhéo tai cô: “Hiện giờ không nỡ rồi hả?”

“Đâu có…”

“Người ta thường nói phụ nữ nói một đằng làm một nẻo, trước đây anh còn không tin, nhưng bây giờ thì anh tin rồi!”

Thật ra tâm trạng tiếc nuối khi chia li này không chỉ mình Bạch Lộ có, Lương Phi Phàm cũng có…

Chỉ một tên nhóc mười tám tuổi mới có thể không nỡ rời xa người bạn gái mới quen mà thôi!

Không ngờ hiện giờ anh lại có cảm giác như vậy.

Trước đây, anh chưa từng có cảm giác này, anh cảm thấy giống như bản thân đột nhiên rơi vào một vòng xoáy, mọi thứ đều tấn công anh, có đôi khi sẽ khiến anh cảm thấy bất lực, có đôi khi lại khiến anh thỏa mãn. Không biết nên nói cảm giác này là tốt hay xấu, nhưng anh có thể xác định… anh không ghét cảm giác này.

Điện thoại di động lại đổ chuông, phá vỡ bầu không khí mờ ám giữa hai người, Lương Phi Phàm không vội vã nghe điện thoại, anh khẽ đưa tay ra vuốt ve gương mặt Bạch Lộ, thở dài một hơi: “Tuy anh cũng không nỡ, nhưng anh thật sự phải đi…” Xem thêm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.