Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 44 - Chương 44

trước
tiếp

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, cứ thế trôi qua 3 tuần, không có sự kiện gì đặc biệt; ngày ngày cô vẫn tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình, chuẩn bị cho cả việc đi nước ngoài.

Hôm qua cô đã nhận được thông tin của Bộ ngoại giao, việc xin visa của cô đã được thông qua nhưng sớm nhất là hai mươi ngày nữa cô mới có thể nhận được giấy. Có nghĩa là sau khi kết hôn xong cô sẽ phải ở lại Việt Nam thêm một thời gian. Hôm nay dọn một ít đồ dùng qua nhà Đức Minh vì cưới nhau rồi cũng không thể ở riêng mãi, cô cũng sẽ phải chuyển qua nhà anh ở tạm, nhưng cô định sẽ không chuyển hết đồ đạc qua mà cứ để ở nhà ba mẹ đến lúc đi Mỹ thì chở đi luôn một lượt cho tiện, đỡ chở tới chở lui hai, ba lần rất mất công. Đến nhà Đức Minh gặp anh thì cô nói luôn ý kiến của mình:

– Visa của em đã đậu rồi, người ta nói ba tuần nữa sẽ nhận được. Trong ba tuần này mình ở lại Việt Nam, em nghĩ dọn một ít đồ thường dùng qua đây thôi, còn lại để bên nhà mẹ khi nào mình qua Mỹ mang luôn cho tiện, chuyển qua chuyển lại cũng rất phiền phức.

– Vậy em cứ để bên nhà mẹ đi, anh bảo trợ lý của anh mang qua Mỹ cho em. – Đức Minh đi đến ngồi trên ghế Sofa lớn giữa nhà, ôm lấy cô để cô ngồi xuống đùi mình. Cẩn thận lau ít mồ hôi vương trên trán cô.

– Sao cũng được, đồ đạc của em không nhiều lắm chỉ ít vật dụng cá nhân, ít món đồ ăn vặt mà em nghĩ bên Mỹ sẽ hiếm khi mua mà thôi.

– Em muốn mua gì cứ việc mua đi. – Rồi anh với tay lấy cái ví đang đặt trên bàn, móc ra đưa cho cô một cái thẻ Ngân hàng màu đen. Anh giải thích – Đây là thẻ American Express Centurion của Bank of America. Em cứ giữ, sau này cần gì thì mua; nó có thể rút được tiền ở bất cứ ngân hàng nào, bất cứ nước nào trên Thế Giới.

Cô ngơ ngác nhìn tấm “thẻ đen” quyền lực trong tay mình, cô có từng nghe thấy loại thẻ này, đây là thẻ được Ngân hàng chủ động cấp cho giới siêu giàu, phải đáp ứng rất nhiều nguyên tắc đặt ra. Nhưng việc anh giao một tấm thẻ quý giá như thế cho cô làm cô rất bất ngờ, nghe bảo có thẻ này đồng nghĩa với có thẻ VIP của tất cả các thương hiệu nổi tiếng, sẽ luôn nhận được ưu đãi đặc biệt. Thú thật cô cũng từng mơ ước được cầm tấm thẻ này trên tay, nhưng khi anh đưa nó cho cô thì cô lập tức từ chối.

– Hôm bữa anh đã đưa cho em một tấm thẻ Ngân hàng rồi, nói để em mua sắm chuẩn bị cho ngày cưới, em vẫn còn chưa dùng tới. Em cũng không thường mua đồ hiệu, không cần đâu. Em biết chi phí đi Mỹ, chi phí học, tất cả anh đã lo hết, không để cho ba của em chi; vậy là được rồi ạ.

– Em cứ cầm lấy đi, thẻ kia là thẻ phụ chỉ để em tiêu trong thời gian ở Việt Nam chuẩn bị đám cưới, còn đây mới thật sự là thẻ anh muốn đưa cho em. Vì em là vợ của anh, nên tất cả tiền bạc anh kiếm được em đều có quyền sử dụng.

– Không cần đâu ạ

Đợi mãi cũng không thấy cô phản ứng, cứ mãi nói không cần; nên anh lấy ví cô đang đặt bên cạnh, mở ra nhét thẻ vào rồi quăng nó qua bên. Ôm lấy cô, anh chuyển chủ đề khác.

– Vậy là ba tuần nữa mới được đưa em về Mỹ nhỉ?

– Dạ, cái chị trong đại sứ quán nói đó là nhanh nhất rồi.

– Cũng được, trong ba tuần này mình sẽ tranh thủ đi du lịch.

– Đi du lịch nữa ạ? – Thiên Trang trừng to mắt nhìn anh.

– Đúng rồi, kết hôn xong phải đi hưởng tuần trăng mật chứ, cô dâu của anh, nói xem em muốn đi đâu? – Đức Minh vui vẻ hỏi.

– Đâu cũng được. – Vì bốn chữ “hưởng tuần trăng mật” mà cô mắc cỡ, mặt đỏ như cà chua. Lí nhí trả lời.

Anh thấy thế, cười to vô cùng sảng khoái. Nhẹ hôn một cái lên má cô rồi mới nói:

– Nhìn em đỏ mặt thật đáng yêu. – Anh vuốt ve tóc cô – Chúng ta sẽ đi du lịch khắp Châu Á, đi Bali nè, Singapore, Malaysia, Nga rồi Thái Lan nữa. Em thích đi đâu anh dẫn em đi đó. Thư ký của anh đã kiểm tra giúp em rồi, tuy em đi Châu Âu chưa được nhưng đi khắp Châu Á thì hộ chiếu của em không vấn đề gì cả.

– Vậy visa du học của em, tới ngày lấy thì bay về Việt Nam ạ?

– Khi nào visa của em có, anh sẽ bảo trợ lý gửi thẳng cho chúng ta. Xem như đi vòng quanh thế giới luôn, em chịu không?

Thật không ngờ anh lại chu toàn như thế vì cô. Nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó nên cô hỏi:

– Thế còn công việc của anh thì sao? Bỏ công việc ba tuần hình như không ổn lắm.

– Em bắt đầu trở thành một cô vợ nhỏ biết lo lắng cho ông xã mình rồi đó hả?

– Em hỏi thật lòng, anh không trả lời thì thôi, chọc em hoài, em ghét anh. – Thiên Trang tỏ vẻ làm nũng, khoanh tay xoay mặt đi nơi khác.

– Đâu có, anh đâu có chọc em đâu. Báo cáo bà xã đại nhân, công việc anh đã làm xong hết rồi, Tuần trước anh đã bảo bộ phận thư ký fax cho anh lịch trình trong tháng tới. Sau đó theo từng hạng mục khác nhau chia cho tổng giám đốc các bộ phận điều hành; các giấy tờ cần ký đã phê duyệt xong còn nhhững phương án xử lý gấp nếu có gì xảy ra vẫn có thể họp từ xa, mấy tháng qua anh ở Việt Nam vẫn điều hành công việc ổn thỏa thì đi đâu cũng vậy thôi. Em không cần lo lắng nhiều.

Thiên Trang nghe xong, gật đầu, vui vẻ nói:

– Vậy em nghe anh, cưới xong mình đi du lịch thôi. – Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái, rồi nói tiếp: – Không còn sớm nữa, em tranh thủ về, dù sau hôm nay cũng là ngày cuối cùng em bên ba mẹ, em muốn ăn bữa cơm cùng cả nhà.

– Ừ, Anh đưa em về. – Đức Minh đứng lên, cầm lấy túi xách của cô, lái xe đưa cô về nhà.

——

Tối hôm đó trong nhà của Thiên Trang vẫn tổ chức buổi lễ Lạy xuất giá, nhưng không đãi khách, người tham gia cũng chỉ có ba mẹ của cô, vợ chồng chị Thiên Ân, gia đình nhà anh Khôi, chú Đức Dũng, hai người bác đại diện họ Nội và dì hai, cậu Út đãi diện họ Ngoại cùng với Đức Minh tham gia thôi.

Đúng ra bên nhà trai cũng sẽ không tham gia, nhưng vì đã miễn các lễ, hôm nay cũng chỉ như mâm cơm trình ông bà. Sau khi Thiên Trang lạy bốn lạy trước bàn thờ gia tiên xong, đáng lý sẽ là dâng rượu kính cha mẹ và lạy cha mẹ hai lạy; nhưng Đức Minh bỗng đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, chắp hai tay trước ngực rồi dơ cao lên ngang trán, cúi mình xuống, đưa hai bàn tay đang chắp xuống gần tới mặt đất, xòe hai bàn tay ra đặt nằm úp xuống, đồng thời quì gối bên trái rồi gối bên phải xuống đất, cúi đầu gần hai bàn tay theo thế phủ phục. Rồi cất người lên bằng cách đưa hai bàn tay chắp lại để lên đầu gối trái, gối trái co lên và đưa về phía trước ngang với đầu gối chân phải đang quì để lấy đà đứng dậy, chân phải đang quì cũng theo đà đứng lên để cùng với chân trái đứng ở thế lúc đầu. Anh lạy bốn lạy chỉnh tề rồi đứng nghiêm, xoay lại cúi chào ba mẹ cô và tất cả mọi người trong nhà; sau đó anh quay người đứng đối diện với Thiên Trang, lấy từ trong túi ra một hộp gấm nhung màu đỏ, đó là một đôi bông tai bằng kim cương kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng, anh nghiêm túc mở ra trước mặt mọi người. Anh trịnh trọng nói:

– Em nói với anh, em không cần vàng cưới, nhưng anh biết đối với người con gái Việt Nam trong lễ cưới thì đôi bông tai có ý nghĩa như thế nào. Đó là “duyên” của người con gái, nên xin em cho phép anh ích kỷ mang đôi bông tai này cho em, đồng nghĩa với việc em đã đồng ý trao duyên gửi phận cho anh.

Trong sự sửng sốt quên cả phản ứng, cô chỉ có thể nhẹ gật đầu ra hiệu cho anh.

Đức Minh vui mừng, run run đeo bông tai cho cô, ánh sáng bảy sắc phát ra từ viên kim cương mang ý nghĩa vĩnh cửu, như sắc cầu vồng đang chúc phúc cho tương lai cô. Đeo bông tai xong, Thiên Trang nhoe miệng cười, trước sự chứng kiến của mọi người cô quay sang ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lại anh một cái:

– Em cảm ơn anh, ông xã.

– Chúng ta đã là vợ chồng rồi đừng cảm ơn nhau nữa. Thôi chúng ta cùng thực hiện nghi thức trao nhẫn nhé.

– Vâng ạ.

Cặp nhẫn cưới của Thiên Trang và Đức Minh chỉ là một cặp nhẫn cưới bằng vàng truyền thống, không hề cầu kỳ, nhẫn của nam thì 4 phân – nhẫn nữ thì 2 phân, phía trên có đính hột xoàn tấm. Lúc mua anh đã muốn mua một chiếc nhẫn có giá trị hơn nhưng cô nhất quyết không chịu. Khi đó cô nói:

– Lúc cầu hôn, anh đã tặng em một chiếc nhẫn kim cương rất lớn rồi nên giờ em chỉ mong một cặp nhẫn bình thường thôi, phải đeo hai chiếc nhẫn hột to vậy trên tay em thấy rất khó chịu.

Sau khi trao nhẫn thì Thiên Trang quay lại với những nghi thức lạy tạ hiếu với ba mẹ. Rồi cả nhà cùng dùng bữa cơm thân mật.

Ăn cơm xong, cô về phòng nghỉ ngơi vì ba nói có chuyện muốn nói riêng với Đức Minh, nên anh đã theo ba vào phòng khách. Ngồi trong căn phòng vắng, căn phòng gắn liền với cô gần hai mươi năm qua, từng vị trí trong căn phòng này đều có tiếng cười, có nước mắt và kỷ niệm của cô. Thiên Trang cầm quyển album ảnh của mình ngày bé ra xem, chạm tay vào từng tấm ảnh một, nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Vậy nên khi chú Đức Dũng bước lên, cô cũng không biết, chú đứng ngoài cửa phòng, lịch sự gõ nhẹ vào cửa hai tiếng.

– Dạ Chú Dũng vào đi – Cô lấy tay quẹt nước mắt – Chú tìm con có gì không ạ?

Chú Dũng mỉm cười đi vào ngồi xuống cạnh bên cô.

– Sao lại gọi là Chú, giờ phải gọi là anh hai mới đúng chứ. – Đức Dũng nhắc nhở.

– Dạ, anh hai. – Thiên Trang lí nhí gọi.

– Em dâu ngoan. Em đang xem ảnh hồi nhỏ hả. – Anh Đức Dũng lại hỏi.

– Dạ. Lúc xem không cầm được nước mắt nên khóc.

– Cũng phải thôi mà, ngôi nhà này gắn liền với em từ ngày còn bé, bao nhiêu kỷ niệm. Em không nở xa nó cũng là điều bình thường. Anh đây có thể gọi là nhìn em trưởng thành, biết ba mẹ em nuôi dạy em kỹ càng ra sao, nay em lại trở thành em dâu của anh. Anh rất vui mừng.

– Dạ, em cũng thấy rất vui vì trở thành em dâu của anh.

– Thằng Minh may mắn khi lấy được em. Em không chê nó có nhiều thiếu xót, em chấp nhận bỏ qua quá khứ của nó, anh rất cảm ơn em. Ba mẹ của hai anh chẳng may mất sớm, anh là anh hai nhưng ngày trẻ ham mê kiếm tiền, dạy dỗ em mình không tốt để nó ăn chơi lêu lổng một thời gian nên giờ em phải chịu không ít thiệt thòi, xin lỗi em nhiều….

– Anh hai, anh đừng nói vậy mà – Cô ngăn cản.

– Anh tin ba mẹ dưới suối vàng cũng sẽ rất yêu quí đứa con dâu này.

– Dạ, cuối tuần rồi anh Minh có dẫn em về quê thắp nhang cho ba mẹ, và tảo mộ. Vì sợ giỗ tới tụi em sẽ không về việc được.

– Ừ, hai em qua đó giữ gìn sức khỏe, ổn định cuộc sống trước đi, giỗ và mộ phần của ba mẹ thì để anh lo.

– Dạ ạ.

Anh Đức Dũng nhìn cô thêm một lúc nữa, rồi lấy một chiếc túi nhỏ đưa cho cô. Anh bảo:

– Đây là quà cưới anh chuẩn bị cho hai đưa, và cũng là phần trước khi mất ba mẹ giao lại cho anh, bảo khi nào Đức Minh lấy vợ thì cho vợ chồng nó làm vốn, nay anh giao lại cho em.

Thiên Trang bất ngờ mở hộp qua ra, ‘món quà’ bên trong làm cô hoảng hốt vội trả lại cho anh, ríu rít nói:

– Cái này giá trị quá em không dám nhận đâu ạ.

– Chỉ là chút tâm ý của ba mẹ cho con dâu, em đừng làm ba mẹ buồn.

– Nhưng…. nhưng…. – Thiên Trang cúi đầu nhìn chiếc hộp gấm đựng trong hộp quà lớn, bên trong là hai kiềng, hai chiếc vòng tay, một sợi dây chuyền… tất cả đều bằng vàng 24 đỏ au, chạm khắc hình Long phụng vô cùng cầu kỳ. Cô khó xử không biết làm sao.

Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng nói quen thuộc.

– Đã là quà ba mẹ cho con dâu thì em cứ giữ đi, xem như là kỷ niệm của ba mẹ.

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đang đi vào. Không ai khác đó là Đức Minh, anh đi đến cầm hộp quà đặt vào tay cô, mỉm cười với Đức Dũng:

– Cảm ơn anh hai.

Thiên Trang thấy vậy, miễn cưỡng nói theo: – Cảm ơn anh hai. – Cô đành phải giữ hộp trang sức này vậy, nhưng chắc chắn là cô không dám đeo.

– Không có gì đâu. Vật quy nguyên chủ mà thôi. Sau này em phải chăm sóc em dâu của anh cho tốt nhé, không anh sẽ cho em biết tay.

…..

Mọi người ngồi trên phòng cô nói chuyện thêm một tí nữa, rồi ra về. Anh Dũng bảo phải về sớm tí để chuẩn bị, dù sao bên nhà cũng phải xoay mâm trầu cau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.