Bữa sáng kết thúc, Đức Minh lấy xe chở cô đi một vòng thăm tiểu bang mình đang sống. Đây là lần đầu tiên cô biết gara xe trong nhà cũng có thể lớn đến thế, có gần hai mươi chiếc xe đậu độ, trong đó có rất nhiều dòng xe nổi tiếng số lượng giới hạn, cô xuýt xoa:
– Mỗi người trong nhà anh đều lái một chiếc xe đi làm hay sao? Chẳng lẽ người hầu của Tỷ phú cũng là một triệu phú nhỏ?
– Đây đều là xe của anh, đa phần người làm ở lại đây, họ không có xe, chỉ có vài người như Tổng quản gia hay điều hành… thì làm giờ hành chính, chạy xe đi làm nhưng đậu ở bên ngoài không đậu ở đây.
Anh vừa nói vừa đi đến cạnh bên một chiếc Rolls-Royce Sweptail màu xanh đen, mở cửa xe ghế phụ lái cho cô rồi mới chạy qua ngồi vào ghế của lái của mình khởi động xe.
Ra khỏi bãi xe ở tầng hầm, xe chạy thêm một khoảng sân dài nữa để ra tới cổng chính. Lúc này, Thiên Trang mới thấy được nhà mình to lớn thế nào, cô quay đầu nhìn lại toàn cảnh ngôi nhà phía sau, quay sang phải nhìn một hồ bơi lớn, một sân tenis phía xa; quay sang trái nhìn cánh rừng thông xanh; xa xa có cả một khu đánh Golf, nhìn mãi vẫn không thấy bờ tường. Cô thở dài:
– Hôm qua về em bị hồi hộp và choáng ngợp không hề để ý đến xung quanh. Không biết bao giờ em mới khám phá hết nhà của anh nữa.
Đức Minh đang lái xe ra cửa, một người cảnh vệ cúi đầu chào cô và anh rồi ấn nút mở cổng. Anh nghe cô nói sai nên không vui, lên tiếng nhắc nhở.
– Là nhà của chúng ta.
– Vâng, nhà của chúng ta. Từ này thật hay. – Thiên Trang mỉm cười ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn ra ngoài thành phố mới mà cô sẽ sống, quay lại nhìn “ngôi nhà của chúng ta”. Phải dần tập thích nghi thôi. Good moring, American!!!! (Dịch: Chào buổi sáng, nước Mỹ)
…..
Anh dẫn cô đi thăm quan khắp nơi trong thành phố, trước tiên là đi tham quan tháp Bút Chì, rồi đi đến Đồi Capitol, nắm tay đi dạo trên con đường National Mall, một con đường được trải cỏ xanh thẳm. Vì muốn có thời gian đi thăm thú nhiều hơn nên cô và anh không quay về nhà ăn cơm trưa mà đến nhà hàng gần trung tâm thành phố ăn. Nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ điển, có các món đồ cổ đẹp mắt, tranh in và đồ sứ, có hai không gian trong nhà và ngoài trời, nhưng với thời tiết dịu mát, nắng không gắt, xung quanh lại đầy cây cối như thế này thì đương nhiên cô sẽ chọn dùng bữa ở sân vườn cạnh hoa lá, thác nước.
Một người bồi bàn mang thực đơn đến, Đức Minh nhận lấy thực đơn giới thiệu cơ bản cho cô, anh nói:
– Ở đây có các món ăn theo mùa của Mỹ, với rất nhiều món ăn tươi ngon, rau từ trang trại sạch. Em muốn ăn gì?
– Em mới qua Mỹ cũng chưa biết món nào ngon hợp mùa, anh cứ gọi đi.
– Cho tôi súp hạt dẻ nướng, gan ngỗng áp chảo và táo, tôm hùm Maine luộc trong nước sốt cà chua tươi với rau bina xào, một ít mì ống, bánh mousse sô cô la.
– What would you like to drink? (Dịch: Hai người uống gì ạ?). – Người phục vụ hỏi
– The apple juice is for my wife, and the filtered water for me (dịch: Một ly nước ép táo cho vợ tôi và một ly nước lọc cho tôi).
Xong anh đóng quyển thực đơn lại đưa cho người phục vụ, gật đầu ý nói rằng anh đã chọn món xong người phục vụ có thể đi. Bữa ăn cũng nhanh chóng được dọn ra ngay sau đó, một nhân viên nữ đến lấy khăn trắng trải lên đùi giúp cô rồi mới đặt các dĩa thức ăn xuống.
Các món ăn ở đây hương vị rất tươi ngon đúng như anh nói.
Sau khi ăn trưa xong bước ra khỏi nhà hàng cô lại hào hứng quay sang hỏi anh:
– Bây giờ mình đi đâu tiếp đây anh?
– Em thật sự không mệt, có thể đi tiếp hả? Không muốn nghỉ ngơi một tí sao?
– Không, em không mệt. Em muốn đi chơi nữa, sẵn chụp một ít ảnh gửi về cho mẹ và chị luôn.
– Vậy được, anh dẫn em đến một nơi bảo đảm em sẽ thích.
Thế là hai người lại lên xe tiếp tục hành trình khám phá của mình. Lần này anh không chở cô vào trung tâm thành phố nữa, mà lái xe ra ngoại ô, trong khi lái xe anh nói:
– Em có buồn ngủ thì tranh thủ ngủ một tí đi, nơi này hơi xa trung tâm thành phố, chạy khoảng một tiếng mới tới.
Nhưng cô cứ tập trung nhìn cảnh vật hai bên đường mà không hề cảm thấy mệt hay buồn ngủ. Và đúng như anh nói, xe di chuyển một đoạn đường khá xa mới đến nơi. Đó một thác nước lớn đẹp như trong truyện cổ tích.
Khi xe dừng lại cô đã không ngừng reo hò ầm ĩ:
– Đẹp quá. Đây có phải là trong mơ không? Thật giống như trong truyện cổ tích.
– Đây không phải là truyện cổ tích, đây là anh giúp em hoàn thành giấc mộng của em.
Tiếng nước chảy rầm rầm, nước trắng xóa, nắng vàng rực rỡ ánh trong bong bóng nước tạo ra bảy sắc cầu vồng giữa rừng lá xanh um. Cô liên tục reo hò vì thích thú, nắm tay anh chạy đến cạnh dòng suối. Thiên Trang hỏi anh:
– Thác nước này tên gì vậy anh?
– Đây là thác Snoqualmie, cao khoảng 82 mét.
– Thật sự là tuyệt tác của thiên nhiên. – Rồi cô đề nghị – Đức Minh, anh chụp ảnh cho em đi, em muốn gửi ảnh chụp ở đây về cho ba mẹ, để ba mẹ biết em đang sống rất tốt ở một thành phố rất xinh đẹp.
– Được. – Anh lấy điện thoại ra chụp ảnh giúp cô, chụp bên cạnh thác nước, chụp với rừng cây, chụp nghiêng người, chụp đứng, chụp ngồi hơn cả chục tấm.
Sau khi chụp xong, Thiên Trang chạy đến xem ảnh, vui vẻ, cười thích thú, rồi thét lớn vào thác nước.
– Mày đẹp quá! Từ nay về sau mày sẽ có tên là Thác cổ tích, thác cổ tích của riêng tao. – cô cười to sảng khoái, quay lại nhìn Đức Minh. – Chồng à, em cảm thấy quyết định lấy anh, theo anh về đây sống là quyết định đúng đắn nhất đời em.
– Cảm ơn em đã tin tưởng anh, vợ à. – Anh bước tới, ôm cô từ phía sau, đặt gương mặt mình lên hõm vai của cô, quay sang hôn vào má cô. Rồi anh hỏi tiếp: – Em có muốn tham quan hết cảnh của thác không?
– Có ạ. – Cô lập tức trả lời. Vừa lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện một chiếc trực thăng lên thẳng, hình như cũng là chiếc hôm qua chở cô về nhà.
Máy bay từ từ đáp xuống chỗ cô và anh đang đứng, anh nắm tay cô dẫn lên máy bay, sau đó người phi công lại cho máy bay bay lên bầu trời, nhưng không phải bay quá cao mà chầm chậm bay ở tầm thấp để cô và anh có thể ngắm được phong cảnh bên ngoài. Nhìn thác cổ tích từ trên cao xuống, nhìn thung lũng phía xa, nhìn bầu trời… cô tựa người vào vòng tay anh, đầu ngã vào ngực anh, ngửi hương tình yêu là sự giao thoa của đất trời, là nhịp đập và hơi thở của hai trái tim, cô nói:
– Dưới bầu trời này, trên mảnh đất này, giữa sự hùng vĩ của thiên nhiên, em tin rằng anh yêu em và em đã thật sự rung động vì anh rồi.
– Trước giờ anh luôn luôn yêu em.
Cô không nói gì nữa, tiếp tục nhìn cảnh vật bên ngoài, nhìn bầu trời dịu vợi. Máy bay chậm chậm bay giữa những áng mây và ánh nắng, cô như kẻ mộng du trong câu chuyện Cổ tích về vị Vua sư tử và cô bé dân đen bình thường. Máy bay bay một vòng quanh ngoại ô, bay ra hồ nước xanh biết, bay qua khu phố tình yêu, ngồi trên máy bay ngồi trong lòng người đàn ông của đời mình cô dần quyết định sẽ mặc kể tất cả, ủy thác trọn niềm tin của cuộc đời mình cho anh. Và có một quyết định nữa tuy chưa nói ra với anh nhưng tối nay về nhà cô sẽ nói cho anh đó là cô đã chuẩn bị tâm lý, tự nguyện giao phần trinh trắng đời con gái mình cho anh.