Editor: Lam
Trong suy nghĩ của Tống Nhị Bạch, Kiều Hạ là ả đê tiện phá hỏng mối quan hệ giữa cô ta và Quý Hành, là hồ ly tinh cướp mất bạn trai cô ta.
Vậy nên một cái tát hồi sáng không làm cô ta hả giận chút nào. Trái lại chỉ cần nghĩ tới cảnh mình bị Quý Hành đẩy ngã xuống đất, còn Kiều Hạ thì được anh ta dắt đi, trong lòng cô ta không kiềm nổi lửa giận.
Tống Nhị Bạch hối hận lúc đó mình không dùng lực mạnh thêm một tí, thừa dịp trước khi Quý Hành xuống mà tát con ả mấy phát, tốt nhất làm banh luôn gương mặt ngây thơ vô số tội kia.
“Đúng là con ranh không biết xấu hổ!” Cô ta mắng chửi rồi ném ly thủy tinh “choang” xuống đất, không cam lòng bỏ qua đơn giản như vậy.
Vừa nổi lên tâm tư, Tống Nhị Bạch nhớ tới một gã tên Chu Bình. Cánh tay gã đầy hình xăm, vóc người cũng cao, xem chừng là kẻ lăn lộn ngoài giang hồ.
Gần đây cô ta mới quen Chu Bình ở quán bar. Sau khi uống mấy chầu rượu, gã nhét cho cô ta một tấm danh thiếp, quan hệ giữa hai người không thể nói là tốt đến đâu. Nhưng cô ta tin rằng có tiền là sai khiến được ma quỷ.
Dựa theo dãy số trên danh thiếp, Tống Nhị Bạch lướt lướt rồi gọi một tiếng anh Chu cực ngọt, đôi bên trò chuyện khách sáo một hồi.
Sau đó cô ta giả vờ yếu ớt đáng thương, ấm ức nói: “Anh Chu, em không có gạt anh. Sau đó, bạn trai em đang quen rất ổn thì một nữ sinh cướp mất, nghĩ tới mà em đau đớn tê tái, trong lòng cực kỳ nghẹn. Anh có thể giúp em trút giận được không?”
“Em đã tìm hiểu rồi, nữ sinh kia không có chống lưng, chỉ được gương mặt hồ ly tinh thôi. Em cũng không muốn gây phiền toái vô ích cho anh và các anh em, chỉ cần anh giúp em dạy cho con ả một bài học, sau đó anh nói một con số, em đây sẵn lòng cho.”
Chu Bình đồng ý sảng khoái, dạy dỗ một nữ sinh không ai chống lưng chẳng phải chuyện gì khó. Vốn dĩ đây là chuyện mà gã và các anh em hiểu thấu nhất, huống hồ nghe giọng điệu kia, Tống Nhị Bạch tuyệt đối sẽ không đưa ít tiền.
“Được, không thành vấn đề. Em gửi thông tin và ảnh chụp của nữ sinh kia cho anh, trước hết anh sẽ bảo các anh em ngồi bàn, chọn thời điểm phù hợp để ra tay.” Gã nói.
“Ok, trước tiên em chuyển cho anh hai mươi ngàn NDT (khoảng 60 triệu VND), coi như cảm ơn anh Chu nha, để anh và các anh em mua chút thuốc lá với trà.” Tống Nhị Bạch nở nụ cười thỏa mãn, rất biết cách nói chuyện.
Dám dụ dỗ bạn trai mình, đúng là chán sống. Không cho ả nếm mùi đau khổ thì coi như mình dễ bị bắt nạt quá.
Sau khi cúp máy, Tống Nhị Bạch yên tâm đợi tin từ Chu Bình.
Cô ta tưởng ít nhất phải đợi đến chủ nhật, không ngờ tối hôm sau gã đã gọi điện rồi.
Chu Bình nhắn địa chỉ, nói rằng đã đưa nữ sinh kia tới một phòng ở quán bar, bảo cô ta tới một chuyến, xử lý thế nào tùy cô ta sai bảo.
Điều này vừa khéo hợp ý Tống Nhị Bạch, cô ta không do dự bắt xe tới quán bar nọ. Dọc đường đi còn suy nghĩ xem chốc lát nên xử Kiều Hạ thế nào.
Dần dần, một ý tưởng thâm độc nảy sinh trong lòng cô ta, chẳng có gì ghê gớm hơn việc phá hủy sự trong trắng của con gái.
Tới quán bar, Tống Nhị Bạch tìm tới phòng thuê, đẩy cửa bước vào, nụ cười đắc ý đọng lại trên mặt.
Dưới ánh đèn u ám, cô ta không nhìn thấy Kiều Hạ mà mơ hồ thấy được người ngồi vắt chân ngay giữa sofa — chính là Quý Hành!
Tống Nhị Bạch vô cùng khiếp sợ, nhận ra chuyện không ổn nên muốn bỏ đi, nhưng cửa đã bị người sau lưng đóng lại. Một tiếng “rầm” vang lên, đèn trong phòng bật sáng choang, nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.
Người đóng cửa là Chu Bình, người bật đèn cũng là gã. Máu chảy đầy mặt, mặt mũi bầm dập, chân đi tập tễnh, hẳn là chân cũng bị thương.
Quý Hành ngồi trên sofa thì khẽ lắc ly rượu trong tay. Đôi mắt sâu thẳm như đầm nước âm u nhìn không thấy đáy, toát ra hơi lạnh buốt giá, khi nhìn sang cô ta thì ánh mắt ấy càng khiến người ta sợ hãi.
Cô ta bị nhìn tới nỗi bất giác rùng mình, giọng nói run lẩy bẩy: “A Hành, anh… Sao anh lại ở đây?”
“Bằng không thì ở đâu?” Quý Hành nhíu mày hỏi lại: “Cô hy vọng ai tới đây hả?”
Tống Nhị Bạch yên lặng mím môi, không muốn nói.
Quý Hành hếch cằm, ánh mắt u ám nhìn sang Chu Bình.
Đối phương lập tức cung kính trả lời: “Anh Hành, chính cô ả chủ động tìm tới em, cho em tiền, bảo em kêu mấy anh em đi dạy dỗ nữ sinh tên Kiều Hạ.”
Nghe thấy cái tên này, đồng tử đen nhánh trong mắt Quý Hành co rút lại. Sắc mặt vốn đã lạnh lùng lại như phủ thêm một lớp sương giá, bàn tay cầm ly rượu cũng siết chặt hơn.
Chu Bình thấy vậy thì vội vàng xin lỗi: “Anh Hành, em xin lỗi, thực sự xin lỗi! Em không biết cô Kiều Hạ kia là người của anh. Nếu biết sớm thì dù cô ả cho em bao nhiêu tiền, em cũng không dám nhận việc này đâu!”
Tống Nhị Bạch không hiểu tại sao Chu Bình lại quen Quý Hành, nhưng cô ta mơ hồ cảm giác được dáng vẻ hiện giờ của Quý Hành còn đáng sợ hơn khi ở trường. Đắc tội anh ta thì phải trả giá rất đắt.
Cô ta hạ mình, không ngừng cầu xin tha thứ: “A Hành, em sai rồi! Em nhất thời kích động, nuốt không trôi cơn giận này, nhưng cuối cùng chẳng phải chưa hề xảy ra gì sao?”
“Anh nể tình em làm bạn gái anh một tháng mà tha cho em đi, em không bao giờ dám tìm cô ấy gây phiền phức nữa, van anh đó…”
Quý Hành uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu còn lại, sau đó khom người, cầm bình rượu trên bàn rót đầy ly, thờ ơ nhấp mấy hớp rồi mới từ từ nhìn cô ta.
“Đúng là chưa hề xảy ra chuyện gì.” Anh ta gật đầu, khẽ nhấp cánh môi mỏng như đang tán thành lời cô ta: “Ngay từ đầu mối quan hệ này đã hoang đường, thực ra người có lỗi nhất là tôi, cho nên tôi có thể tha thứ cho cô hồ đồ lần này.”
Tống Nhị Bạch nghe vậy thì thở phào một hơi như trút được gánh nặng, vừa định nói lời cảm tạ thì thấy ánh mắt sắc bén của Quý Hành quét tới, trên môi nở nụ cười lạnh lẽo thấu xương.
Quý Hành gằn từng chữ một: “Làn da cô ấy mềm như vậy, tôi còn không nỡ chạm vào. Cái tát lần trước của cô nhẫn tâm như vậy, mặt cô ấy bị cô làm cho chảy máu. Tôi không thể không tính món nợ này với cô.”
Giọng nói của anh ta rất bình tĩnh nhưng lại kèm theo sự uy hiếp, không cho phép ai chõ mõm vào.
Tống Nhị Bạch như sét giáng trúng đầu, cô ta trợn to mắt, gương mặt trở nên trắng bệch: “Anh anh… Anh muốn thế nào?”
Quý Hành không nhìn Tống Nhị Bạch nữa mà đưa sang Chu Bình vốn yên lặng không dám hé răng: “Tao chưa từng có thói quen đánh phụ nữ.”
Chu Bình lập tức ngầm hiểu, cười xun xoe: “Anh Hành yên tâm ạ, tất cả cứ giao cho em là được.”
Gã vừa dứt lời đã hùng hổ bước tới chỗ Tống Nhị Bạch, túm tóc cô ta, mặc kệ cô ta giãy thế nào cũng chạy không thoát.
Sau đó, hết cái tát này đến cái tát khác hung hăng giáng thẳng vào mặt cô ta kèm theo tiếng chát chút vang dội. Trời sinh sức lực của nam mạnh hơn nữ, chỉ trong thoáng chốc, hai má cô ta sưng to, miệng còn hộc ra máu.
Nghe tầm mười tiếng vang, Quý Hành đứng dậy khỏi sofa, đi tới chỗ hai người họ và lạnh lùng nói: “Được rồi.”
Anh ta bảo Chu Bình: “Mày đi đi.”
“Cảm ơn anh Hành.” Chu Bình như được xá tội, vừa khom lưng vừa rời khỏi phòng thuê.
Tống Nhị Bạch chưa từng chịu sự sỉ nhục này, cô ta xụi lơ trên đất như chó mắc bệnh.
Hai má cô ta sưng vù lên, trên mặt là dấu tay sáng rõ, nước mắt nước mũi chảy đầy, trong miệng lẫn lộn máu tươi vừa phun, cả người trông nát bét.
Quý Hoành nhìn xuống cô ta, trong mắt không hề có vẻ thương tình: “Nếu cô không tìm Chu Bình, tôi cũng chẳng tới mức ra tay độc như vậy. Cô tát cô ấy một cái, vốn dĩ tát trả cô hai cái là đủ. Cho nên…”
Ngừng vài giây, anh ta tiếp tục nói, giọng điệu hàm chứa sự uy hiếp: “Sau này có chuyện thì nhắm vào tôi, đừng có mà đi tìm cô ấy. Bằng không lần sau tôi dạy cô bài học nặng hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Lần này coi như là đòn cảnh cáo dành cho cô.”
Tống Nhị Bạch nhìn bóng lưng Quý Hành rơi đi, cô ta từ từ bò dậy một cách khó khăn, nước mắt vốn khô cạn lại chảy xuống, trong lòng vẫn chất chứa oán hận và ganh tỵ dành cho Kiều Hạ.
Dựa vào cái gì mà người đàn ông này hung ác không nói một câu tình cảm với mình, nhưng lại dành cho con ả hèn hạ kia mọi sự cưng chiều?
Chẳng qua bây giờ Tống Nhị Bạch chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, hôm nay bị khủng bố như vậy, cô không có gan làm lần hai nữa.
–
Quý Hành lái xe máy ra bờ sông, một mình đứng đằng kia uống mấy lon bia nhưng vẫn không giảm bớt tâm trạng nôn nóng.
Anh ta nghĩ lại mà sợ.
Nếu mình không vừa khéo quen biết Chu Bình, nếu Chu Bình không mau mồm mau miệng nói ra, anh ta không dám tưởng tượng nhóc lùn sẽ gặp phải chuyện gì nữa.
Sức cô yếu như vậy, đầu óc lại ngốc nghếch, chẳng hề có năng lực phản kháng, nếu thực sự đụng phải bọn chúng…
Hơi lạnh ập lên sống lưng, lon bia nằm trong tay anh ta dần dần thay hình đổi dạng.
Đứng lặng bên lan can ngoài bờ sông chừng nửa tiếng, Quý Hành lấy di động ra gọi cho Kiều Hạ một cuộc.
Giờ này Kiều Hạ mới rửa mặt xong, cô đang ngồi trước bàn, đeo tai nghe và làm bài tập Listening. Vừa nghe điện thoại vang lên, cô tiện tay ấn nút nghe máy, ngay cả màn hình cuộc gọi đến cũng không nhìn lần nào.
Giọng nói bên đầu dây kia hơi khàn, câu đầu tiên là “Xin lỗi em”, kèm theo sự áy náy sâu sắc.
Kiều Hạ nghe ra giọng anh ta, bàn tay cầm bút viết chữ bỗng ngừng lại: “Không sao, em không trách anh đâu.”
Đúng là nhóc lùn không ghi thù…
Quý Hành cười cười, hỏi cô: “Hôm nay em bôi thuốc chưa? Vết thương trên mặt đỡ chút nào chưa? Còn đau không?”
“Bôi rồi.” Kiều Hạ trả lời từng câu rất kỹ càng: “Vết thương trên mặt đã đỡ hơn rồi, bớt sưng. Miệng vết thương cũng đóng vảy, không còn đau nữa, anh đừng lo.”
Kiều Hạ tưởng Quý Hành hỏi xong sẽ cúp máy, không ngờ anh ta đột ngột chuyển hướng, tự dưng hỏi: “Cậu ta đối xử với em tốt không?”
Cô sửng sốt mấy giây, cảm thấy có lẽ anh ta nói Cố Duyên Xuyên nên thành thật trả lời: “Tốt.”
“Tốt đến đâu?” Quý Hành truy hỏi.
Kiều Hạ đoán rằng anh ta đang quan tâm mình, không biết phải hình dung thế nào nên đành dùng mấy từ liên tục sau: “Thì… Cực kỳ cực kỳ tốt ấy.”
Quý Hành từ từ mở miệng, nói không lưu loát: “Vậy nếu sau này anh cũng đối xử với em cực kỳ cực kỳ tốt, em có thể…”
Kiều Hạ không nghe thấy câu nói kế tiếp, bởi vì Tưởng Điềm đã đến vỗ lưng cô: “Hạ Hạ, mình quên thẻ tắm, cậu có thể cho mình mượn chút không?”
“Nè, cậu cầm xài đi.”
Kiều Hạ mở ngăn kéo, tìm tấm thẻ đưa cho cô ta, sau đó nói tiếng xin lỗi với đầu dây bên kia, mơ hồ hỏi: “Vừa rồi bạn cùng phòng tìm em để mượn thẻ tắm, em không nghe rõ nửa câu sau, anh nói gì thế?”
Quý Hành im lặng một lát rồi cười rộ, chẳng qua tiếng cười ấy kèm theo mấy phần cô đơn: “Anh nói là, nếu sau này anh cũng đối xử với em cực kỳ cực kỳ tốt, em có thể mua bánh matcha ngàn lớp cho anh thêm vài lần không?”
“Hở?” Cô không rõ lắm nhưng đồng ý rất nhanh: “Được, sau này mỗi khi mua, em sẽ mang cho anh một phần.”
“Vậy em nhất định nói phải giữ lời đó.” Anh ta nói rất nhỏ.