Edit: Nấm
Beta: Er + TH
Kiều Hạ và Triệu Như Mi ra khỏi phòng đọc sách thì nhìn thấy Quý Hành đã đứng bên ngoài.
Suy đoán trong lòng Triệu Như Mi càng trở nên chắc chắn hơn, bà ta mỉm cười, giọng điệu dịu dàng như gió xuân, “A Hành tìm Hạ Hạ sao? Vậy hai con nói chuyện đi, mẹ không cản trở hai đứa nữa.”
Quý Hành lười phản ứng với bà ta, cũng không thèm nhìn bà ta một cái, trực tiếp kéo Kiều Hạ sang một bên, cau mày hỏi, “Mẹ em nói với em cái gì, có phải lại muốn em đi xem mặt với con nhà giàu nào không?”
Xảy ra chuyện bất thường nhất định là có quỷ, lúc Triệu Như Mi nhờ anh ta lái xe chở bà ta đến nhà ga xe lửa, anh ta đã cảm thấy vô cùng không bình thường. Nhưng suốt đường đi lại không phát hiện có gì khác thường.
Nhưng anh ta tin chắc rằng người đàn bà này có vấn đề, cho nên mới không yên tâm mà cố ý ở lại đây.
Nhóc lùn thì quá ngốc còn người phụ nữ này lại thâm độc hơn cả hồ ly tinh, cô ấy bị mẹ mình rót vài câu ngon ngọt thì chuyện gì cũng tin.
“Không phải, bà ấy không còn như vậy nữa.” Kiều Hạ lắc đầu, nói với anh ta, “Mẹ muốn em chuyển từ nhà bác về đây, cả hè này đều ở nhà.”
Lông mày Quý Hành nhướng lên một chút, cảm thấy đây là một đề nghị rất tốt, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều.
Nhưng anh ta vẫn giả vờ như không quan tâm, “Ồ, em chuyển về cũng được, trong nhà nhiều người như vậy, có thêm em cũng không sao. Vừa hay mỗi sáng em có thể dắt bánh trôi nhỏ đi dạo giúp anh.”
Bánh trôi nhỏ là một chó Corgi mà Quý Hành nuôi.
Trước kia con chó Corgi này có một cái tên rất oai phong và ngang ngược, gọi là Long Ngạo Thiên, anh ta phải lật liên tiếp các cuốn tiểu thuyết dành cho nam, cuối cùng mới đặt được cái tên đó.
Nhưng mà lúc trước Kiều Hạ dắt chó đi dạo cảm thấy cái tên Long Ngạo Thiên này rất không có thể diện và bình thường, ra ngoài không thể gọi như vậy được.
Vì thế cô vụng trộm đặt tên cho nó là bánh trôi nhỏ. Sau này gọi nhiều lần hơn nên con chó này quên mất luôn tên ban đầu của mình, chỉ khi gọi “Bánh trôi nhỏ” mới vui vẻ chạy tới.
Chuyện này khiến Quý Hành tức giận không chịu được.
Kiều Hạ rất thích bánh trôi nhỏ nên đồng ý không chút suy nghĩ: “Được, mỗi sáng em sẽ dắt nó đi dạo đúng giờ.”
Quý Hành “ừ” một tiếng, vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, tiếp tục truy hỏi, “Ngoại trừ chuyện này ra thì bà ta còn nói gì với em không?”
Kiều Hạ hơi mím môi, nhỏ giọng nói: “Bà ấy nói rất xin lỗi em về những chuyện trước kia, về sau sẽ đối xử với em thật tốt, bù đắp cho em.”
Đối với những lời nói này của Triệu Như Mi, ngay cả nửa dấu chấm câu Quý Hành cũng không tin.
Anh ta cười lạnh một tiếng, dạy dỗ: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhóc lùn, em quên trước kia bà ta đối xử với em thế nào sao? Tùy tiện nói hai câu em đều tin? Đầu óc em được bồi dưỡng nhiều năm như vậy đều là vô ích sao?”
Kiều Hạ bị anh ta mắng nên im lặng, vài chục giây sau, cô mới chậm rãi mở miệng, “Mẹ cho em xem hồ sơ bệnh án của mẹ, em mới biết trước kia bà ấy bị bệnh nặng”
Quý Hành “hừ” một tiếng, trong lòng nghĩ bà ta bị bệnh chính là nhân quả báo ứng, là xứng đáng, nhưng thấy sắc mặt khổ sở của cô gái nhỏ thì lại nghẹn không nói ra.
“May mắn sau khi kiểm tra thì phát hiện khối u kia là u lành tính, bà ấy nói bởi vì trận bệnh này nên đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, muốn em tha thứ cho những chuyện không tốt mà bà ấy làm trước kia.” Kiều Hạ cúi đầu nói.
Quý Hành cười nhạo cô, “Sau đó em tha thứ? Nếu ai cũng mềm lòng như em thì những tội phạm kia sẽ không bị kết án, cứ nói mình bị bệnh, bảo cuộc sống của mình rất khổ, sau đó những người bị hại sẽ tha thứ cho chúng.”
“Chuyện này không giống…” Kiều Hạ theo phản xạ bảo vệ Triệu Như Mi, bất mãn phản bác, “Anh so sánh cái gì thế, bà ấy là mẹ em, sao anh lại so sánh bà ấy với phạm nhân.”
Sau đó cô đột nhiên chuyển đề tài không liên quan, hỏi anh ta: “Anh nhớ dì Trương phụ trách nấu cơm trong nhà mấy năm trước không?”
Trí nhớ của Quý Hành khá tốt, suy nghĩ một chút đã nhớ ra, “Chính là người làm cá chép chua ngọt ăn rất ngon sao. Có một lần em ăn quá nhiều nên xương cá hóc ở cổ họng, uống một bình dấm chua thì xương cá mới trôi xuống.”
Kiều Hạ: “…”
Những chuyện xấu hổ của cô thì anh ta lại nhớ rất rõ.
“Dì Trương có một cô con gái xấp xỉ tuổi em. Cô ấy luôn trốn học và thi trượt, còn thường xuyên cãi nhau với dì Trương, khiến dì ấy tức giận. Nhưng dì Trương rất yêu thương cô con gái này, được phát tiền lương sẽ mua cho cô ấy rất nhiều quần áo và đồ ăn vặt, còn mượn em vở ghi chéo các môn để giúp con gái mình chép những quyển vở dày.”
Cô dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, giọng nói nghe có chút buồn rầu và bối rối, “Em chưa bao giờ trốn học, thi cũng rất tốt, lại không cãi nhau với mẹ nhưng mẹ luôn không quan tâm đến em. Em cũng muốn mẹ quan tâm em, lúc em buồn sẽ ôm em một cái, an ủi em.”
“Em tha thứ cho mẹ là muốn cho bà ấy một cơ hội, cũng như cho mình một cơ hội…” Cô khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hơi hồng.
Triệu Như Mi nói Kiều Hạ là người thân duy nhất của bà trên đời này, đối với Kiều Hạ mà nói thì cũng giống như vậy.
Kể từ khi cửa hàng trong nhà đóng cửa, cha cô bắt đầu say rượu, không đến mấy năm đã tự phá hủy thân thể mình. Lúc cô học tiểu học thì ông ấy bị ung thư gan, theo chẩn đoán chính xác thì không đến hai tháng ông sẽ qua đời.
Người khác có cả cha lẫn mẹ, gia đình hòa thuận, còn cô từ rất nhỏ thì chỉ còn lại mẹ.
Quý Hành không thể nói thêm gì nữa.
Quên đi, cô gái nhỏ ngốc thì cứ ngốc, dù sao cũng ngu muội mười tám năm rồi, cũng không thể trông cậy vào việc cô đột nhiên thông suốt được. Dù sao bọn họ cũng sống chung một nhà, nếu có chuyện gì thì anh ta cũng có thể bảo vệ cô.
“Mấy con chim bồ câu nướng vẫn ở chỗ anh, em theo anh qua lấy đi.”
Vì thế Kiều Hạ và Quý Hành cùng nhau đi đến phòng của anh ta, lấy một suất, muốn thay giày để đi ra ngoài thì bị Quý Hành gọi lại.
Anh ta cau mày, “Sắp đến giờ ăn cơm tối rồi, em còn muốn đi đâu?”
Kiều Hạ ăn ngay nói thật: “Đi tìm Cố Duyên Xuyên. Em đã nói với anh ấy, sau khi nói chuyện với mẹ xong sẽ qua tìm anh ấy.”
Sắc mặt Quý Hành đột nhiên trở nên khó chịu, rất không vui chất vấn, “Cầm chim bồ câu nướng anh mua đi tìm bạn trai mình, nhóc lùn, em không biết xấu hổ sao?”
Kiều Hạ cũng không cảm thấy mình làm vậy có vấn đề gì, không hiểu hỏi anh ta, “Không phải anh cho em, bảo em cầm đi sao?”
Quý Hành khẽ nâng cằm, ngang ngược không nói đạo lý: “Đây là anh mua, là anh bỏ tiền mua, cho em ăn cũng thôi, sao còn muốn đưa cho bạn trai em ăn chứ?”
Anh ta chất vấn từng câu, “Quan hệ giữa anh với cậu ta rất thân thiết sao? Dựa vào đâu mà anh phải tiêu tiền vì cậu ta? Tiền của anh từ trên trời rơi xuống hả?”
Kiều Hạ suy nghĩ lời anh ta nói, chần chờ mở miệng, “Vậy… Em trả tiền chim bồ câu nướng này cho anh, anh xem có được không, em nhớ chỉ có một trăm ba một con.”
Con mẹ nó! Cái gì gọi là lòng lang dạ sói, Quý Hành cảm thấy mình đã được mở mang kiến thức rồi!
Không thể ôm kỳ vọng cao với lương tâm của nhóc lùn, bởi vì căn bản là cô không có thứ đó!
Cho Bánh trôi nhỏ ăn cái xúc xích nướng nó còn biết vẫy đuôi bày tỏ lòng biết ơn. Còn con nhóc kia sẽ làm gì, cô ấy sẽ không làm cái gì hết!
Anh hừ lạnh một tiếng, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, cố tình gây sự đến cùng, “Một trăm ba, nhóc lùn, em đang đuổi ăn mày à? Bây giờ em gọi giao hàng cũng phải trả thêm tiền vận chuyển. Anh lái xe đi xa như vậy để mua, tiền xăng dầu cộng với tiền tốn thời gian của anh, em dù sao cũng phải trả cho anh một ngàn chứ?”
Kiều Hạ kinh ngạc trừng mắt nhìn, cảm thấy anh ta có chút giống lừa đảo, công phu sư tử ngoạm*.
(*) Chỉ sự tham lam.
Nhưng cô nhớ trước kia người anh trai này của mình rõ ràng là người rất hào phóng, chưa từng vì tiền mà so đo với cô đâu.
Suy nghĩ một lúc lâu, cô chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, “Có phải anh lại gây chuyện ở bên ngoài nên chú Quý cắt tiền sinh hoạt của anh. Trong thẻ của em còn 5000 đồng, đều có thể đưa cho anh, để anh giải quyết việc của anh trước.”
Quý Hành thấy cô thật sự muốn đi vào phòng lấy thẻ, tức giận đến đau gan.
Anh ta nắm lấy mũ quả dưa sau áo cô, xách cô đến trước mặt mình như diều hâu bắt gà, “Em có biết em thấy đổi gì sau khi đi dạy về không?”
Kiều Hạ không hiểu ngẩng đầu nhìn anh ta, “Em có thay đổi gì sao?”
Quý Hành rũ mắt nhìn cô, “Em cao hơn.”
Kiều Hạ kinh ngạc và vui mừng vô cùng, đôi mắt lập tức sáng lên như ánh sao, vui vẻ hỏi, “Thật sao?”
Quý Hành lập tức giội một chậu nước lạnh, lạnh nhạt nói: “Lừa em đó. Em phơi nắng đen như than trúc, còn có quầng thâm dưới mắt. Nói tóm lại là xấu chết, đi nhanh đi, đừng ở đây làm lóa mắt anh, ô nhiễm đôi mắt của anh.”
Kiều Hạ: “…”
Đợi cô thật sự mở cửa đi khỏi, Quý Hành đóng sầm cửa phòng mình, ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn chưa lặn, vẫn nóng như nồi hấp, lá chuối tây cũng bị phơi cho khô luôn.
Anh ta xoa tay, thầm suy nghĩ trong lòng.
Tốt nhất về sau mỗi ngày đều nóng, nhiệt độ cao đến 40 độ khiến nhóc lùn này chết khô luôn! Để cho cô suốt ngày ở nhà cho tốt, đỡ lúc nào cũng nghĩ chạy ra ngoài! Hừ!
–
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Hành cõi lòng đầy mong chờ hỏi, “Có người muốn nhìn tôi và cô gái nhỏ hằng ngày ở chung sao?”
Tôi thay mọi người trả lời một câu: “Không có, mọi người chỉ muốn nhìn cậu sớm ngày logout.”
Quý Hành: “…”